Thành ngữ “Há miệng chờ sung”

by on Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ

Tôi nhớ có một câu nói như thế này “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Đúng thế, sự lười biếng chẳng những không mang lại một giá trị gì mà còn khiến bạn gặp nhiều phiền não trong cuộc sống. Muốn thành công, hãy chủ động; muốn đạt được một mục tiêu nào đó, hãy làm. Chẳng có ai quan tâm và dành thời gian cho những người lười nhác. Đừng nghĩ có thể sống tốt với tư tưởng “Há miệng chờ sung”, cứ nằm đó chờ đi, ngay cả sung cũng không thèm rụng vào miệng những kẻ lười biếng.

“Há miệng chờ sung”

Thành công và giàu có chắc chắn sẽ không đến với kẻ lười biếng, những người chỉ biết “Há miệng chờ sung”.  Rắc rối nảy sinh từ lười biếng, và thiệt hại trầm trọng nảy sinh từ sự nhàn hạ không cần thiết. Bạn có biết sự lười nhác dẫn đến những hậu quả gì không?

“Há miệng chờ sung”

“Há miệng chờ sung”

Trước hết phải nói từ khởi nguồn của câu thành ngữ “Há miệng chờ sung”. Anh chàng nọ vô cùng lười biếng, lười đến mức không thể lười hơn được nữa. Suốt ngày lẫn đêm, chàng ta chỉ nằm ngủ mà không lao động gì. Nhưng con người có mấy ai thoát khỏi quy luật của tự nhiên, có nằm không thì vẫn đói chứ. Đói lắm nhưng anh ta lại chẳng muốn làm gì. Thế là, anh chàng bèn nghĩ cách ra gốc cây sung nằm đấy há miệng ra và chờ sung rụng vào ăn đỡ đói. Thế nhưng, anh nằm mãi ở đó mà cũng chẳng có quả sung nào rụng vào miệng mình.

Đấy, ngay cả những quả sung mà còn không chịu được người lười biếng thì còn ai chịu được. Giá như anh ấy chịu khó một tí, chỉ một tí thôi là nhặt những quả sung bỏ vào mồm. Nhưng không, đối với kẻ lười biếng thì một công việc nhàn hạ cũng hóa ra nặng nhọc vô cùng. Và kết quả, chỉ là sự thất bại không hơn không kém.

Cuộc sống cũng như thế

Nhiều người ước có nhiều thời gian hơn hai bốn giờ trên ngày để làm việc, trong khi đó, kẻ lười biếng lại lãng phí nó. Người thành công luôn nỗ lực và lao động hết công suất, kẻ lười biếng muốn hưởng cuộc sống sung túc nhưng không chịu động đến móng tay. Cái kết nào cho kẻ lười biếng, thích “Há miệng chờ sung”?

Xem thêm bài viết tham khảo “Không làm sao nên”

Phiền phức, đói nghèo, mệt mỏi và thất bại chính là cái giá phải trả? Cuộc sống này nào có dễ dàng, chúng ta phải tranh nhau từng cơ hội để sống, phải luôn luôn chủ động. Người thụ động sớm muộn gì cũng bị đào thải khỏi cuộc sống khắc nghiệt mà thôi. Nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó, bạn buộc phải đánh đổi. Đánh đổi ở đây không phải là cái gì to tát nhưng ít ra bạn cần bỏ sức lao động. Đồng tiền của ai mà kiếm được dễ dàng đâu, có khi phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt.

Bạn được phép lười biếng nếu bạn sinh ra trong giàu có, còn không thì hãy thức tỉnh đi bạn tôi ơi. Chúng ta không có gì trong tay mà còn thụ động, lười nhác nữa thì làm sao sống tiếp? Đừng nghĩ người thành công chẳng qua vì họ có điều kiện, nếu họ không làm việc chăm chỉ thì núi vàng ăn cũng lở chứ nói gì. Vì người ta chủ động và hiểu rõ giá trị của lao động mà thôi.

Câu chuyện của tôi

Có lẽ, rất nhiều người trong chúng ta yêu thích sự nhàn hạ. Luôn muốn nghỉ ngơi và mong rằng việc đó sẽ không có điểm dừng. Ai cũng từng có những giây phút nằm ngẩn ngơ như con mèo lười và tận hưởng nó. Chuyện đó không có gì là quá sai trái nhưng thỉnh thoảng thôi, lười biếng mãi sẽ sinh hư đấy. Ngay lúc bạn bị nó mê hoặc rồi thì khó có thể cứu chữa lắm. Tôi đã từng để mặc bản thân trôi theo dòng chảy của cuộc đời, nhàn nhã nằm đó hưởng thụ cuộc sống…

“Há miệng chờ sung”

“Há miệng chờ sung”

Tôi là một đứa “con ngoan trò giỏi” điển hình, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn và học tập. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghe người lớn bảo là học để thoát nghèo, và tôi đã cố gắng từng ngày như thế. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ như thế mà suôn sẻ trôi đi nhưng một ngày, tôi lại trượt trường đại học mà mình mong ước. Đối với tôi, gần như bầu trời sụp đổ. Có nhiều nguyên nhân khách quan nhưng tôi chẳng nghĩ nổi nữa, kết quả đã định rồi. Tôi chán nản và mất niềm tin vào cuộc đời, không thèm quan tâm tới những trường khác, chính thức rút đơn và bỏ về nhà.

Và cái kết…

Tôi quyết định thôi học nữa vì có còn gì là mơ ước đâu. Mỗi ngày ở nhà, nhìn lũ bạn lần lượt sắp xếp đi học và những sự quan tâm bằng câu hỏi của hàng xóm khiến tôi tuyệt vọng vô cùng. Trái tim vốn đã không lành lặn của tôi lại nhiều lần bị bóp vụn. Tôi sống gần như là mặc kệ thế giới, hàng ngày chỉ phụ giúp cha mẹ một ít việc vặt, còn lại là cắm đầu đọc truyện và …ngủ. Cứ thế, tương lai mờ mịt. Sống trong lười biếng lấy làm quen, lại nghĩ hay cứ mãi như thế kệ người ta chê cười.

Nhưng đau lắm các bạn ạ, cú sốc trượt đại học là nỗi ám ảnh không nguôi ngoai của tôi. Đã vậy, người ta còn nỡ đem tôi làm bàn đạp để nâng con họ lên, điều đó tàn nhẫn biết chừng nào. Tôi không phủ nhận bản thân nhu nhược và yếu đuối nhưng niềm tin vỡ rồi biết nhặt lại thế nào đây? Con bé mười tám tuổi lúc bấy giờ không thể chịu nổi chuyện ấy.

Tôi đã nghĩ mình sẽ sống mãi như thế cho đến một ngày, tôi nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của cha và mái tóc bạc của mẹ. Trời ơi, tôi đã làm gì? Nếu nỗi xấu hổ và đau đớn đang làm tôi day dứt thì cha mẹ phải gánh chịu cả nó lẫn tôi. Tôi thật bất hiếu khi cứ mãi lười biếng và nghĩ cho bản thân mình. Từng tuổi này, tôi vẫn làm cha mẹ chưa yên tâm.

Thức tỉnh, tôi tiếp tục ôn luyện và khao khát làm gì đó để cha mẹ đỡ vất vả hơn. Hôm nay, ước mơ coi như đã hoàn thành một nửa, ít ra tôi không để cha mẹ phải lo lắng về mình.

Lời kết

Lười biếng chỉ làm bạn thêm khó khăn và mỏi mệt thôi. Những giây phút nhàn hạ rồi cũng sẽ chóng qua để bạn nhận ra cuộc sống thật sự khắc nghiệt. Hãy chủ động và xây dựng ước mơ của mình. Chỉ có bạn mới làm được những điều bạn muốn mà thôi.

Thành ngữ “Há miệng chờ sung”
5 (100%) 1 vote[s]

I would really appreciate any feedback you can give me!

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Học phun xăm