Thương người như thể thương thân

by on Posted in Ca dao tục ngữ thành ngữ

Trên đời này, lòng người là thứ ấm áp nhất và cũng là thứ lạnh lẽo nhất. Có người sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác, có người lại đẩy người khác để cứu lấy mình. Có mấy ai được tấm lòng khoan dung, biết xót xa trước nỗi đau của đồng loại?

Dân tộc ta từ xưa đã có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà. Truyền thống đó luôn được gìn giữ và phát huy đến tận bây giờ. Điển hình được thể hiện qua câu thành ngữ “Thương người như thể thương thân”.

“Thương người như thể thương thân”

Đây là một đạo lý tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều nên ghi nhớ và tiếp tục phát huy. Bao nhiêu thời gian qua đi, chúng ta vẫn cùng nhau đùm bọc, san sẻ để cùng gây dựng đất nước như ngày hôm nay. Còn mong mỏi nào hơn ngoài việc mọi người sống ấm no và hạnh phúc. “Thương người như thể thương thân”, nghe có vẻ khó khăn vì con người ai cũng cho mình là nhất. Nhưng thật may mắn, cuộc sống vẫn còn rất nhiều những tấm lòng vàng.

Thương người như thể thương thân

Thương người như thể thương thân

Tôi đã từng chứng kiến những con vật thể hiện tình cảm với đồng loại xung quanh nó. Chuyện gà mái tới giờ ăn là ríu rít gọi con hay giang đôi cánh ủ ấm cho con lúc trời mưa chắc ai cũng biết. Ngoài tình cảm gia đình, những con vật này vẫn có tình đồng loại. Một con nai bị sói bắt nạt, lát sau cả đàn chạy đến trấn áp làm con sói tức tối bỏ đi. Đến những con vật tưởng chừng vô tri mà còn biết bảo vệ gia đình, giúp đỡ đồng loại của mình thì cớ gì mà con người chúng ta không làm được.

Mỗi người đều mang số mệnh của riêng mình, có người sống trong sung sướng còn có người lại cực khổ. Nếu những người dư dả để chút tình thương cho những người nghèo túng thì cuộc sống này sẽ trở nên nhân văn biết bao nhiêu. Như vậy, chúng ta sẽ không còn phải xót xa trước những mảnh đời bất hạnh, không còn đau đáu về những phận người như sương gió mỏng manh.

Tự mình đứng trên nghịch cảnh

Người ta nói, cuộc sống là quá trình cho và nhận, điều này khá hợp lý. Có đôi khi, chúng ta cứ cho đi và không quan tâm nhận lại như thế nào. Có những người, họ đã khổ quá rồi thì mình còn mong lấy gì từ họ nữa. Rất nhiều nơi trên đất nước này, còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ. Tôi tin rằng, họ không mong gì ngoài một mái ấm có thể che mưa gió và bữa cơm no bụng.

Xem thêm bài viết tham khảo “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Có những hôm tối muộn, tôi cùng bạn bè tụ họp ăn uống, chuyện trò. Chợt nhìn thấy, những cụ già, em nhỏ và cả người khuyết tật. Họ bán vé số, bán trái cây, bánh kẹo,…Nhìn những người gầy gò, vẻ ngoài nhếch nhác thảm thương, đôi mắt sớm đã nhuốm màu mỏi mệt,…mà chúng tôi đều xót xa. Khi thì mua đỡ vài tờ vé số, lúc gọi nước cho họ uống, lúc lại mua giùm ít bánh kẹo,..Chúng tôi chỉ có thể giúp được những chuyện giản đơn như thế, vì gánh nặng mưu sinh có tha cho đôi vai của ai đâu?

Ít ra, họ còn biết tự mình lao động kiếm tiền, ngẩng nhìn đời một cách cao ngạo. Còn hơn những người sức khỏe đầy đủ, lành lặn mà suốt ngày dối gạt thế nhân.Tại sao những con người đó không biết xấu hổ khi ăn trên mồ hôi nước mắt của đồng loại. Mà không, nếu họ biết xấu hổ thì đã không làm.

Cho đi và nhận lại

Tôi nhớ những năm đầu lên thành phố học, tôi hay ra công viên ngồi gặm bánh mì rồi tranh thủ chợp mắt buổi trưa. Từ chỗ ghế đá quen tôi ngồi, có một cậu nhóc độ chừng chín mười tuổi, bán vé số dạo mỗi ngày. Mỗi ngày, tôi đều thấy cậu bé tới công viên vào buổi trưa rồi lặng lẽ cầm một món ăn ngồi đó. Khi thì bánh mì, khi thì gói xôi, có lúc chỉ là một củ khoai lang nhỏ,…Điều kì lạ là, tôi không thấy cậu ăn nó.

Thương người như thể thương thân

Thương người như thể thương thân

Một lần tình cờ, tôi được nghỉ làm buổi chiều nên thư thả ngồi đó hưởng bóng mát cây xanh, nhìn dòng người hối hả qua lại. Hôm nay, cậu ấy vẫn đến, trên tay cầm xấp vé số và một gói xôi. Thật sự rất nhiều lần, tôi muốn gọi cậu lại để mua một tờ vé số, vừa giúp cậu vừa hy vọng đổi đời. Nhưng bao nhiêu là tiền đè lên người, tôi có thể dùng mười ngàn đi năm lượt xe buýt. Tôi tự nghĩ rồi tự sỉ vả bản thân nhưng thật sự, tôi chính là ích kỷ như vậy.

Gần một giờ chiều, tôi thấy một đám nhóc cỡ tuổi cậu hớn hở chạy lại. Đứa nào cũng bán hàng rong hoặc đánh giày, trên tay đều cầm bữa trưa. Đứa góp bánh, đứa góp nước,…rồi bọn chúng cùng nhau ăn vui vẻ. Vừa ăn vừa luyên thuyên kể chuyện trong ngày. Tôi chợt thấy trái tim như bị đánh mạnh một cái, nước mắt cũng thuận thế mà rơi xuống. Ở cái đất Sài thành này, tình người đang tồn tại một cách chân thực.

Thay đổi

Sau lần đó, tôi quyết định để bản thân bớt hèn mọn một chút. Mỗi ngày gặp nhau, tôi sẽ mua cho cậu nhỏ một tờ vé số. Mua vì sự ấm áp tôi đã nhìn thấy và cũng là vì vận may của mình. Chuyện kéo dài được gần hai năm, tôi chuyển trọ và cậu bé hôm nào đã lâu chưa gặp lại. Nhưng với tôi, ký ức về ngày hôm đó khó có thể nào quên. Những khuôn mặt lấm lem nhưng rạng rỡ, vẻ ngoài già dặn nhưng hồn nhiên, bàn tiệc buổi trưa đủ sắc màu,…

Xem thêm bài viết tham khảo “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống như chung một giàn”

Bây giờ, mỗi lần thấy tin tức về việc xây chùa, xây trường học cho trẻ em cơ nhỡ tôi lại thấy ấm lòng. Chưa biết chừng, những bạn nhỏ ngày xưa cũng có thể được ấm áp ở nơi này. Đâu đó trên đời, còn nhiều lắm những tấm lòng bao dung.

Lời kết

Khi chúng ta khó khăn, hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Khi chúng ta đủ đầy, hãy nhớ phải cho đi. Cuộc sống này vô cùng vội vã, làm được việc gì để bản thân thấy vui vẻ thì cứ làm. Cảm giác giúp đỡ một ai đó rất tuyệt, cứ như là bạn sống rất xứng đáng vậy. Khi chúng ta mở lòng cho đi, thứ nhận lại chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ.

Thương người như thể thương thân
5 (100%) 2 vote[s]

I would really appreciate any feedback you can give me!

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Học phun xăm