Mọi sự trên đời đều theo đúng quy luật của cuộc sống, có nguyên nhân thì mới có kết quả. Không có gì tự nhiên mà ra, nó đều bắt nguồn từ một lý do nào đó. Nhiều người chỉ nhìn vào sự việc trước mắt mà vội đổ lỗi cho hiện tại, không suy xét rõ ràng. Biết đâu được, kết quả hôm nay là cả một quá trình dài trong quá khứ. Thứ trước mắt chưa hẳn là sự thật. Những nỗi đau nhỏ thì không thành vấn đề nhưng nhiều nỗi đau nhỏ sẽ gây ra sự bùng nổ hay tan vỡ. Có khi chỉ cần một thêm một chút buồn đau thì sẽ không thể cứu vãn nữa. Bởi thế thành ngữ mới có câu “Giọt nước tràn ly”.
“Giọt nước tràn ly”
Một ly nước đầy và bị tràn thì lỗi có phải do giọt nước cuối cùng? Câu trả lời ở đây là giọt nước không có lỗi mà do cái ly đã đầy nước . Thường người ta chỉ quan tâm đến giọt nước mà quên đi cái ly đã đầy. Phải có thật nhiều giọt nước mới được một ly nước , vậy nguyên nhân bắt nguồn từ xa xưa , từ những giọt nước đầu tiên. Hóa ra, giọt nước cuối cùng đâu có lỗi, nó chỉ là yếu tố xúc tác để góp phần đưa câu chuyện nhanh đến hồi kết mà thôi.
Phải hiểu câu thành ngữ “Giọt nước tràn ly” này như thế nào cho đúng đây? Sự tham lam của con người là vô đáy, cứ cố rót nước vào ly mà không quan tâm đầy quá sẽ thành tràn. Vạn vật đều có giới hạn và khi vượt quá nó thì sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc. Có ai mãi bao dung một người khi mà người ấy luôn làm điều sai và làm mọi cách vẫn không sửa đổi hết. Chúng ta khoan dung với những con người đó chỉ là như “nước đổ lá môn”, cho họ cơ hội hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình mà thôi.
Vạn vật đều có giới hạn
Cái gì căng quá cũng không được mà ít quá cũng không xong, tốt nhất là vừa đủ sẽ đẹp. Nhiều chuyện chỉ nhìn trước mắt mà vội phán xét có khi lại thành ra sai. Thật ra, nếu mình không phải là người trong cuộc thì khó có thể hiểu hết được mọi chuyện. Mình có ở trong câu chuyện đâu mà biết việc xảy ra vì những nguyên nhân ngày một hay ngày hai.
Xem thêm bài viết tham khảo “Một điều nhịn chín điều lành”
Thấy vợ chồng nhà nọ cãi nhau rồi ly hôn liền cho rằng họ nông nổi vì vợ chồng ai chẳng có lúc cự cãi. Nhưng chúng ta đâu biết, họ đã không còn vương vấn nhau từ rất lâu rồi và trận cãi đó chỉ là mồi lửa thiêu rụi mọi thứ mà thôi. Nhìn thấy một đứa trẻ đánh đứa khác liền cho rằng nó thật côn đồ và hư hỏng nhưng chúng ta nào biết nó đã bị ức hiếp từ rất lâu. Đến hôm nay, nó không chịu được nữa và đáp trả. Lại nghe tin đứa con bỏ nhà đi vì bị mắng nhưng ai trong chúng ta đủ cảm thông để hiểu được nó đã chịu đựng những gì…? Còn biết bao câu chuyện “Giọt nước tràn ly” mà chúng ta chỉ nhìn bề ngoài, không biết được kết quả hôm nay đã định sẵn sẽ xảy ra vào những tháng ngày sắp tới. Chỉ là cần có một sự việc làm chất xúc tác để nó bùng nổ mà thôi.
Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ nhầm
Chị đẹp, trẻ và rất mực dịu dàng. Chị như một bông hoa rực rỡ và mang đến ánh sáng cho xóm lao động nghèo. Bao nhiêu trai trẻ trong xóm điêu đứng và đắm say vì vẻ đẹp mong manh của chị. Nhưng hình như chị không quan tâm, chị chẳng thích ai trong số họ cả. Người đầy mồ hôi, vai u thịt bắp, nói chuyện lại lỗ mãng.
Rồi một ngày, chị gặp anh, chị ngại ngùng nghe tiếng trái tim mình khe khẽ hát. Anh thư sinh, trắng trẻo, lịch thiệp, trai thành phố và cũng mến chị. Đám cưới rình rang, cha mẹ vui mừng, bà con trong xóm nở mày nở mặt vì chị lấy chồng thành phố đẹp trai lại giàu có. Chỉ có trai làng là buồn thiu thỉu.
Xem thêm bài viết tham khảo “Con giun xéo lắm cũng quằn”
Thời gian trôi đi, chị vẫn tươi trẻ đi về thăm xóm lao động vài tháng một lần, vẫn quà cho ba mẹ. Chị vẫn đẹp nhưng là vẻ đẹp mặn mà và đôi mắt kia đã chẳng còn nét ngây thơ.
Đời có như mơ?
Một ngày, chị nước mắt ngắn dài chạy về ôm ba mẹ nói muốn ly hôn. Ai cũng sửng sốt, hàng xóm trách chị dại khờ, người ta tốt thế đừng nên chê. Nhưng đời có khi nào giống như mơ, giá đó là giấc mơ đẹp thì chị cũng không nỡ tỉnh, thế nhưng…Chị nhất quyết đòi ly hôn mặc anh ngày nào cũng ở trước nhà năn nỉ. Người ta trách chị ngu dại và sắt đá, ba mẹ cũng khuyên ngăn nhưng chỉ chị mới hiểu cái gì tan vỡ rồi thì chính là tan vỡ.
Hồi tưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên anh, chị mới hiểu đời nào có như mơ. Những tưởng đóa hoa kia đã tìm được người chăm sóc và bảo vệ mình. Nhưng nào ngờ, giông tố sau này lại từ người đó mà ra. Anh không chỉ gia trưởng mà còn vũ phu, ích kỷ. Anh không xem chị là vợ, chị chỉ là người giúp việc, vật chiếm hữu, anh đã nhiều lần đánh chị suýt chết.
Chị cố chịu đựng và nhẫn nhịn, mong sẽ dùng sự dịu dàng làm thay đổi anh. Chị cố giấu ba mẹ và hàng xóm, chị diễn tròn vai một người phụ nữ hạnh phúc. Chị tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng….Vài hôm trước, anh đã giết con của họ. Anh biết chị có thai nhưng vẫn mạnh chân đá vào bụng. Mất con rồi, chị chới với và đau đớn vô cùng. Hóa ra, đây là tình huống chị vẫn thường nghe người ta bảo “Giọt nước tràn ly”….
Lời kết
Khi một sự việc bất kì xảy ra, chúng ta đều nghĩ là vì nguyên nhân trước mặt. Nhưng đôi lúc, nguyên nhân bắt nguồn đã từ rất lâu và chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được. Cái gì cũng có giới hạn, chúng ta nên biết đâu là điểm dừng mà có cách hóa giải cho phù hợp. Khi mọi chuyện đã đi quá xa thì “giọt nước” kia chỉ là chất xúc tác để nhanh chóng đi đến kết quả mà thôi.