“Màn hoa lại trải chiếu hoa
Bát ngọc thì phải đũa ngà, mâm son”
Từ xưa đến nay, người ta vẫn hay nói nhiều về sự cân xứng. Có những thứ sinh ra đã định sẵn là để dành cho một thứ khác. Bởi vậy mới có chuyện, những người tự dưng xa lạ rồi yêu nhau mà ăn đời ở kiếp, người lạ thành quen rồi kết tâm giao,…Chúng ta cũng ngầm hiểu rằng, hai điều cân xứng khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một sự hoàn hảo nhất định.
“Màn hoa lại trải chiếu hoa”
Màn hoa thì phải đi đôi với chiếu hoa cũng như bát ngọc kết hợp với đũa ngà và mâm son. Đó là điều hiển nhiên, những thứ cao sang khi kết hợp càng khiến người xem thêm thuận mắt. Nó đổi một trong số đó bằng một món thông dụng khác thì lại mất đi vẻ hoàn hảo vốn có của tất cả các vật dụng còn lại. Mọi chuyện trên đời phải chăng cũng giống như thế?
Nếu bạn nghèo, bạn không được phép kết bạn với người giàu? Nếu bạn không có tiền thì đừng mơ tới việc sánh đôi cùng người quyền quý? Nếu bạn là phù thủy thì sẽ chẳng bao giờ được hoàng tử để mắt tới? Phải chăng người đời nói về sự cân xứng chính là như vậy?
Các bạn có để ý không, trong những câu chuyện cổ tích đầy màu hồng tâm điểm luôn là hoàng tử và công chúa. Lọ lem hay những cô gái muốn có được hoàng tử cũng bắt buộc phải xinh đẹp. Phải, chính vì họ đẹp nên mới được cái kết viên mãn như thế. Không chỉ đẹp, họ còn ngoan ngoãn và giỏi giang, đó là lý do tại sao dù gia cảnh nghèo nhưng họ vẫn lấy được hoàng tử.
Cuộc đời cũng như thế…
Tương tự, nếu bản thân bạn không được xinh đẹp thì bạn phải thông minh. Nếu không thông minh, bạn phải chịu khó siêng năng làm việc. Hoặc tất cả đều không có thì ít ra, bạn cũng có vài tài lẻ riêng biệt,…Nếu không, một người không có gì trong tay và không biết phấn đấu thì tồn tại rất khó.
Xem thêm bài viết tham khảo “Chồng thấp mà vợ lại cao/Như đôi đũa lệch biết sao so bằng”
Ngày còn bé, tôi thường nằm mơ mộng về một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Nơi đó, tôi có cuộc sống như một công chúa và gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Nhưng rồi năm tháng đi qua, tôi nhận ra ngoài bản thân thì mình chẳng thể trông nhờ vào ai khác được. Bạn sẽ không thể gặp được hoàng tử nếu như bạn chỉ là một cô thôn nữ bình thường, nhan sắc không có, sự thông tuệ lại càng không. Có lẽ rằng, chúng ta đều có những giấc mơ của riêng mình và không lường trước được những khó khăn mà bản thân phải đối mặt. Thế nên, trên đời mới có chuyện vỡ mộng và tuyệt vọng.
“Màn hoa lại trải chiếu hoa
Bát ngọc thì phải đũa ngà, mâm son”
Ông bà ta cũng đã nhắc nhở con cháu như thế, sang với sang, hèn thì gặp hèn. Bạn càng cố leo lên cao thì lúc ngã xuống càng đau mà thôi. Ít ra nếu không phù hợp về hoàn cảnh, bạn cũng phải đồng điệu mà tâm hồn hay trí tuệ. Giữa người với người mà cao thấp rõ rệt, tình bạn còn khó bền lâu chứ nói gì đến trăm năm chăn gối.
“Bát ngọc thì phải đũa ngà, mâm son”
Thế nhưng đôi khi, chúng ta vượt qua mọi định kiến và giới hạn để làm những chuyện mà mình cho là đúng, để kết hợp những điều tưởng chẳng thể bao giờ đứng cạnh nhau.
Năm chị hai mươi tuổi, xinh đẹp rung động lòng người, chị giỏi giang và nức tiếng gần xa bởi tài sắc và gia thế khó ai sánh kịp. Một tiểu thư khuê các cao quý nhưng giản dị từ cách ăn mặc đến lối sống hàng ngày. Đến tuổi cập kê, cha mẹ lo lắng giục chị lấy chồng, bà mai giới thiệu bao nhiêu mối nhưng chị đều lắc đầu. Trong mắt chị, họ đều là những người đàn ông giống nhau. Họ nếu không vì gia sản cũng là vì sắc đẹp của chị, mọi hành động và cử chỉ của họ đều thể hiện là muốn lấy lòng.
Riêng chị, chị muốn tìm một người thật khác biệt, người yêu chính tâm hồn của chị chứ không vì những thứ phù phiếm kia. Trong một lần đi hội làng về, chị gặp nạn và được anh cứu giúp. Anh là một chàng trai không có gì nổi bật, chỉ là ánh mắt rất thuần khiết và dáng vẻ sương gió. Lần đầu tiên, ánh mắt một người con trai không xao động trước chị.
Giống như là định mệnh sắp đặt
Thế là, chị phải lòng anh dù chưa rõ anh là người thế nào. Chị nhớ lại lúc anh cứu giúp và băng bó cho mình, không một chút lợi dụng và mạo phạm. Anh im lặng và tỉ mỉ giúp người như giúp một con thú nhỏ bị thương. Chị dò hỏi và tìm đến anh để nuôi dưỡng tình cảm và mong muốn kết duyên lâu dài. Khi nghe chị ngỏ lời, anh ngẩn người rồi mím môi suy nghĩ. Chị đang đùa bỡn anh sao hay đây là thú vui của người giàu có?
Anh cũng hơn tuổi hai mươi, muốn tìm một cô gái để bầu bạn sớm hôm trong căn nhà tranh nho nhỏ. Thế nhưng, phận côi cút cùng hoàn cảnh nghèo hèn khiến anh nhận nhiều lời từ chối. Anh không cần người xinh đẹp hay giỏi giang gì cả, chỉ cần người chịu ở cạnh anh. Ai chẳng biết tiểu thư tài sắc nhất vùng này, anh muốn mơ sợ là cũng không mơ nổi. Nói thế nhưng tình yêu luôn kì diệu, họ như thế mà lại quen nhau.
Chị vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, bàn cân “Môn đăng hộ đối” được đem ra đong đếm. Xóm làng dị nghị và cười chê chị ngu ngốc, bọn công tử nhà giàu mỉa mai chị đã thất tiết với tên nghèo hèn nên mới chịu như thế,…chỉ có chị biết, mình đang làm gì. Cuối cùng, chị đã cùng anh bất chấp và rời xa gia đình. Anh chân thành còn chị thì giản dị, hai người cứ thế mà sống cuộc sống không tranh đua. “Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay mau…”
Đoạn kết
Trên đời này, không có gì là không thể và cái gì cũng có ngoại lệ. Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ, tình cảm mới chính là cái quý nhất . Tất cả phù phiếm bên ngoài đều có thể mất đi, chỉ có tâm hồn con người là ở lại mãi mãi. Chọn những điều xa xỉ cho bằng chọn cái hợp với mình nhất, cái làm mình cảm thấy hạnh phúc nhất.