Trong cuộc đời này, ai cũng có quyền ước mơ cho mình. Những mơ ước về cuộc sống sung túc, ấm no và hạnh phúc là mưu cầu chính đáng. Nếu ai đó hỏi tôi rằng, giàu nghèo có quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng không thì câu trả lời của tôi chắc chắn là có. Tôi không hẳn là người thực dụng nhưng rất thực tế, tình yêu không vĩ đại đến nỗi có thể tạo ra năng lượng để nuôi sống con người.
Người ta có thể chỉ nhìn vào một mặt mà phán xét “Tham phú phụ bần”, nhưng trong nhiều trường hợp ai cũng là người phải chịu đau khổ.
“Tham phú phụ bần”
Đầu tiên, chúng ta phân tích về nghĩa đen của câu thành ngữ này. Ở đây, “phú” có nghĩa là giàu có, phú quý, còn “bần” là nghèo hèn, bần cùng. Câu này nghĩa là ham thích cái giàu và ruồng bỏ cái nghèo. Suy rộng ra, câu thành ngữ muốn phê phán những con người coi trọng vật chất, coi trọng những vật ngoài thân mà không nhìn thấy những giá trị tốt đẹp ở bên trong. Giàu nghèo không nói lên nhân cách của một người, đó chỉ là thước đo phù phiếm.
Tôi từng nghe nói, tình yêu của ngày xưa rất đẹp. Hai người yêu nhau và đến với nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn. Thời đó, người ta yêu nhau có thể không màng vật chất, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, còn chuyện con cái thì cứ để cho “Trời sinh voi sinh cỏ”. Chỉ có là, cha mẹ hai bên ngăn cấm bởi cái danh “môn đăng hộ đối” rồi chia rẽ biết bao nhiêu cặp tình nhân. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, sợ con trèo cao thì khổ mà lấy người khổ hơn mình lại càng khổ thêm nữa. Vậy ra, nỗi lòng của đấng sinh thành mấy ai hiểu được?
Tôi từng nghe thỉnh thoảng, cha mẹ ôn lại những câu chuyện xưa với ánh mắt hoài niệm và nụ cười trong trẻo. Từ cái thời hai người mới cưới phải chăm mấy mươi con vịt mà chẳng đủ ăn, lũ vịt không sống dai mà cứ hao hụt theo thời gian. Rồi đến khi sinh hai chị em tôi, gánh nặng trên vai càng tăng nhưng hạnh phúc đã là động lực giúp họ vượt qua tất cả.
Sao người ta dễ dàng quên nhau…
Chuyện cha mẹ là thế khiến tôi vẫn còn chút niềm tin vào tình yêu giữa cuộc đời bộn bề này. Hóa ra, những người yêu nhau thật sự có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, có thể bên nhau và hạnh phúc viên mãn theo thời gian. Có lẽ, con người ta ít khi nào biết đủ, cái gì có được rồi lại không biết trân trọng. Hay vật chất mới là thứ khiến họ cảm thấy vui sướng khi được nhìn thấy và cảm nhận? Giống như người ta vẫn nói về câu chuyện “Tham phú phụ bần”.
Tôi nhìn người anh của mình đang chơi đùa với đứa con gái nhỏ, nụ cười trên môi nhưng vẫn thấp thoáng sự chưa trọn vẹn. Mẹ đứa trẻ đâu rồi, à thì ra….Anh và chị quen nhau trong một lần được họ hàng mai mối. Kể cũng lạ vì ở cái thời đại này rồi mà còn có chuyện mai mối rồi cưới nhau. Mặc dù tình cảm chưa được bồi đắp nhiều nhưng anh chị cũng chấp nhận cuộc hôn nhân gần như được sắp đặt này. Ngày chị sinh con gái đầu lòng, cả hai bên nội ngoại đều rất vui mừng. Hạnh phúc tưởng đâu sẽ mãi trọn vẹn như vậy.
Thế nhưng, những ngày anh đi làm xa vì miếng cơm manh áo, chị ở nhà lại nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người ta. Những cuộc điện thoại thưa dần, lời lẽ quan tâm cũng chẳng còn thiết tha như trước, có một ai đó đã đổi thay. Ngày nhận được tin chị bỏ con theo người đàn ông khác, anh chết lặng đứng đó như không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này. Bởi vì người ta giàu sang hơn ư? Nên con nhỏ chị cũng chẳng cần, hóa ra lòng người chỉ bạc bẽo đến mức như thế.
Cuộc sống thời hiện đại
Câu chuyện kia có thể làm chúng ta chạnh lòng, cũng có thể khiến mình suy ngẫm. Mà chuyện “Tham phú phụ bần” ở thời này thật ra cũng trở nên quá bình thường rồi. Có người nói “Không có tiền thì làm sao sống? Tình yêu cũng đâu biến ra được cơm gạo nuôi sống bản thân mình.” Thật ra, tôi cũng nghĩ quan điểm trên là đúng một phần. Bởi vì, chúng ta sống đâu chỉ có tình yêu.
Thế nhưng, tình yêu cũng mang một sức mạnh đáng kinh ngạc để cho chúng ta vượt qua tất cả khó khăn trong đời. Người ta có thể vì nhau mà cố gắng, mà vượt qua gian khổ, khó khăn để hướng đến cuộc sống như mơ ước. Tiền có thể kiếm nhưng tình cảm thì không. Tình cảm là thứ nên được bồi đắp từ tự nhiên, tình cảm mà nhuốm màu vật chất thì chắc chắn sẽ mất đi giá trị của nó.
Chúng ta có thể chia tay một người vì không yêu nhưng đừng rời xa họ vì họ nghèo, điều đó cay đắng lắm. Nghèo không có tội, nghèo mà cứ để mình mãi nghèo thì mới là tội lớn. Nếu người ta nghèo mà yêu bạn, biết cố gắng vì tương lai của cả hai thì hãy cho người ta thêm cơ hội. Còn nếu họ nghèo mà không biết lo nghĩ thì thôi xa nhau cho bớt khổ đau.
Quan niệm của bạn?
Chúng ta trách những người “Tham phú phụ bần” vì họ quên đi tình nghĩa vì vật chất. Những người như thế sẽ sớm thay lòng đổi dạ khi gặp được “mối” khác giàu có hơn. Như vậy, họ không đáng tin và không đáng để bạn gửi gắm tấm chân tình. Bạn hãy nhớ rằng, những người đến với chúng ta vì điều gì thì sẽ ra đi vì điều đó. Chỉ có tình cảm mới là thứ chúng ta nên quan tâm và lưu giữ suốt đời.
Xem thêm bài viết tham khảo: “Chồng em áo rách em thương/Chồng người áo gấm xông hương mặc người”
Thật lòng, tôi không mong muốn mình và bạn đời tương lai sẽ tranh chấp nhau vì đồng tiền, điều đó rất không đáng. Cả hai chúng tôi sẽ sống cuộc sống với mức sống vừa phải, vun đắp tình cảm và cả vật chất lớn mạnh lên từng ngày. Giống như cha mẹ tôi ngày xưa, chắc chắn là như thế.
Lời kết
Trách người “Tham phú phụ bần”, họ ra đi vì họ không chịu được cái khổ. Nhưng những người như thế thì mấy ai muốn dung nạp, họ cũng sẽ ra đi sau một thời gian. Người bên cạnh bạn lúc khó khăn mới là người đáng trân trọng nhất.