Trâu bảy năm còn nhớ chuồng

Phạm Kim Thoa Ca dao tục ngữ thành ngữ 97 Views

Dù có phiêu bạt đến đâu nhưng cuối cùng, người ta vẫn muốn về lại nơi mình sinh ra để hồi tưởng về những kỷ niệm. Với mỗi người, quê hương là nơi chứa đựng biết bao nhiêu ký ức đẹp đẽ và đáng nhớ. Giống như “Trâu bảy năm còn nhớ chuồng”, con người rồi cũng sẽ tìm về quê hương sau những bộn bề.

“Trâu bảy năm còn nhớ chuồng”

Mỗi lần nghe câu tục ngữ này, tôi lại cảm nhận trái tim mình đang run lên khe khẽ. Dù là con người hay con vật, ai cõ lẽ cũng không thể quên nơi đã từng gắn bó với mình. Thời gian đằng đẵng vô tình trôi đi tận bảy năm trời, những con trâu vẫn nhớ về cái chuồng xưa cũ. Nơi nó đã gắn bó, ăn ngủ, trải qua những năm tháng vui buồn đều có.

Xem thêm bài viết tham khảo ‘Lá rụng về cội”

Người ta nói “Trâu bảy năm còn nhớ chuồng” quả không sai. Dù xấu xí hay xinh đẹp, trâu vẫn luôn nhớ về chuồng cũ của mình. Nơi đã nuôi dưỡng cuộc đời nó lớn lên. Tựa như con người chúng ta luôn hướng về quê hương, hướng về những kỷ niệm khó thể nào mờ phai trong ký ức. Ai xa quê mà không nhớ, nhớ quê thì ít nhưng nhớ những người ở quê thì nhiều.

Trâu bảy năm còn nhớ chuồng

Quê hương không chỉ là tên gọi, quê hương còn là nơi chở che, bao dung tất cả hỉ nộ ái ố của mỗi người. Nếu không có quê hương, chúng ta há chẳng phải không biết đi đâu và về đâu hay sao? Những ngày nhộn nhịp hay lặng lẽ, dòng người vẫn lũ lượt kéo nhau đi tìm bến bờ mưu sinh. Họ tạm giấu tình yêu quê hương vào trong tim mà hướng tới một tương lai xem chừng có thể khá khẩm hơn.

Mạnh mẽ và cố gắng

Năm mười bảy tuổi, anh quyết định rời quê lên thành phố với hy vọng đổi đời và thực hiện ước mơ. Một mình chơi vơi nơi đất khách, chàng trai mười bảy tuổi cảm thấy sợ hãi xen lẫn cô đơn. Thế nhưng, gia đình và những người yêu thương đang trông chờ vào mình nên mình nhất định phải cố gắng. Cuộc sống mới bắt đầu với chuỗi ngày lay lất từ con hẻm nhỏ, làm đủ thứ chuyện trên đời để có thể kiếm tiền. Ở đây, người thì đông nhưng hơi ấm lại không có.

Ban ngày, anh xin làm khuân vác, phụ hồ còn tối về lấy thêm vé số để bán. Mười bảy năm qua, cuộc sống chưa bao giờ cơ cực đến như vậy. Ánh mắt người khác nhìn anh là chán ghét, ánh ngại xen lẫn khinh khi. Có những lúc rong ruổi trên những con đường, cái lạnh cái đói làm anh như muốn gục ngã. Thế nhưng, gia đình chính là động lực để anh vươn lên.

Liên tục hơn mười năm, anh sống trong cái cảnh như thế. Ở gầm cầu, nhà hoang cũ và ăn uống nhặt nhạnh tiết kiệm để bao nhiêu tiền đều gửi về cho gia đình. Rồi anh cũng lặp gia đình, vai anh lại càng thêm nặng gánh. Có vợ con rồi thì phải tìm chỗ ở cho tử tế, bao nhiêu vất vả lại chất chồng. Thời gian vô tình vậy mà cũng có đôi chút dịu dàng, anh cũng đã trải qua năm tháng hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ đơn sơ. Rồi anh già đi, quê hương chính là khao khát để trở về. Được trút hơi thở cuối cùng tại nơi mình sinh ra sau bao năm lăn lộn, giọt nước mắt rơi là hạnh phúc.

Quê hương là nơi để trở về

Nếu hỏi tôi thời khắc nào đặc biệt nhất trong năm, tôi sẽ trả lời là Tết. Đối với tôi, Tết là khoảnh khắc quây quần vui vẻ và ấm áp nhất. Đặc biệt với những người xa gia đình, Tết là cơ hội để họ trở về và cùng những người thân thương ôn lại kỷ niệm về một năm đầy sóng gió. Mấy năm đi học rồi đi làm xa nhà, tôi lại càng thấm thía hơn về nỗi nhớ quê hương da diết. Nhớ đến cả từng cành cây, ngọn cỏ,…quê nhà sao quá đỗi thân thương.

Trâu bảy năm còn nhớ chuồng

Trâu bảy năm còn nhớ chuồng

Chỉ có Tết, người ta mới được cho mình một hai ngày thoải mái nghỉ ngơi và gác lại mọi công việc. Chỉ có Tết, bạn mới được tự do trò chuyện, ăn uống và đi chơi thoải mái. Chỉ có Tết, chúng ta mới nhìn thấy những người thân của mình đỡ vất vả hơn. Lúc nào tôi cũng mong Tết, mong như trẻ nhỏ mong kẹo, như nắng hạn mong mưa. Tết đến rồi, tôi chẳng cần phải đối mặt với cuộc sống mệt mỏi bộn bề, chỉ thu bé lại làm trẻ ngoan của mẹ.

Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Hết những ngày Tết vui vẻ, dòng người lại trở về cuộc sống tất bật. Người ta lại rời quê tìm hướng mưu sinh. Khung cảnh đoàn người rời quê chen chúc nhau trên xe, trông vừa mệt lại vừa buồn. Ai biết nơi này, thân thể gầy gò khẽ chấm nước mắt. Giá như, gia đình chúng ta khá hơn một chút,….

Nơi chúng ta sinh ra

Thật ra, mỗi người đều có xu hướng muốn về lại nơi mình sinh ra ở những giây phút cuối đời. Vì nơi đó gắn liền với bao kỷ niệm của tuổi thơ. Mà giai đoạn tuổi thơ đối với mỗi người là có ấn tượng sâu sắc nhất. Đừng nói là về già, những bạn trẻ bây giờ cũng hay đòi bỏ hết tất cả để về quê. Họ muốn sống cuộc sống yên bình và tránh xa những bon chen phiền phức. Nhưng cuộc đời, có mấy ai sống được theo ý của mình.

Xem thêm bài viết tham khảo “Cáo chết ba năm quay đầu về núi”

Đi xa đến mấy rồi người ta cuối cùng cũng muốn về lại quê hương để tâm hồn mình trở nên bình ổn lại. Chắc chắn rằng, chúng ta của bây giờ đang dồi dào sức trẻ và muốn thỏa sức thực hiện những ước mơ. Chúng ta mong muốn có thể tạo nên một sự thay đổi nào đó và sống không lãng phí thanh xuân của mình. Nhưng rồi sẽ có một ngày, bản thân cảm thấy mật mỏi và quay về nơi ta đã từng bắt đầu.

Lời kết

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

Những câu thơ chứa chan tình cảm của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã phần nào thể hiện được tình yêu quê hương đối với mỗi người. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra bình yên chẳng phải đâu xa mà nằm ở góc nhỏ nơi quê nhà.

I would really appreciate any feedback you can give me!

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Học phun xăm