Con người là sinh vật dễ thích nghi, bản thân sẽ tự thích ứng được với mỗi môi trường sống khác nhau. Ông bà ta nói “Ăn theo thuở, ở theo thời”, tùy vào từng thời điểm hay hoàn cảnh mà chúng ta nên có cách sống cho phù hợp. Từ xưa đến nay, câu chuyện này vẫn được nhắc đến nhiều và ai cũng ngầm xem nó như một quy luật bất biến.
Khi chúng ta biết cách ứng biến linh hoạt sao cho phù hợp với thời thế thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thêm vào đó, sự biết điều của bạn cũng khiến mọi người yêu quý hơn.
“Ăn theo thuở, ở theo thời”
Đây là một câu thành ngữ quen thuộc, thường được nhắc đến rộng rãi trong đời sống hàng ngày. “Ăn theo thuở, ở theo thời” có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh hay thời đại mà chúng ta có những phương thức sinh hoạt và thích ứng khác nhau. Ví như mùa đông thì phải mặc ấm, đến nơi công cộng thì không hút thuốc hay giữ yên tĩnh ở khu vực không cho ồn ào,…Tất cả những hành động nhỏ nhưng đại biểu cho một người có văn hóa và lịch sự.
Và câu thành ngữ này có thể mở rộng ra nhiều ý với những việc đa dạng khác nhau. Ví như con em họ tôi suốt ngày kêu ca tôi là quê mùa khi thời đại nào rồi mà còn giữ mái tóc đen truyền thống. Rồi nó nói chuyện về mọi người kì thị chuyện “Ăn cơm trước kẻng” hay những người yêu thích xăm mình. Mỗi thời đại có những quan niệm và suy nghĩ khác nhau, nếu chúng ta quá áp đặt sẽ không hay.
Mấy hôm nay, tôi lại ca thán về chuyện cô bạn đã lớn tướng rồi mà nấu ăn hay làm bếp đều không biết chút gì. Tôi trêu nó là kẻo không tìm được chồng nhưng nó lại phản ứng rất bình tĩnh. Nó bảo thời đại nào rồi, phụ nữ đâu cần phải giỏi chuyện bếp núc. Trong một gia đình, cả chồng lẫn vợ đều nên giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau, còn bên ngoài thì cùng kiếm tiền. Nghe vậy, tôi chẳng biết phải nói thêm gì nữa.
Câu chuyện thực tế
Nghĩa vào ở những thời đại khác nhau thì nếp sống và cách cư xử của con người cũng trở nên khác nhau. Giống như ngày xưa, người ta hay làm việc thiện, sống và giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Ra đường hễ thấy chuyện bất bình, mọi người sẽ ra tay tương trợ. Thế nhưng ở thời đại này, thật giả trở nên lẫn lộn. Bạn không cách nào phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu, sơ hở có thể mất mạng như chơi.
Như hôm nghe đồng nghiệp tôi kể, cô ấy tốt bụng chỉ đường cho một bà cụ bị lạc. Nào ngờ mới nói chuyện vài câu đầu đã chếch choáng và mất ý thức, suýt chút nữa là bị bọn xấu bắt đi. May thay, có hai vợ chồng chứng kiến tất cả nên sinh nghi ngờ đòi gọi công an. Thấy vậy, bọn xấu mới vội vàng tháo chạy. Thật lòng, xã hội bây giờ đáng sợ quá, đáng sợ đến mức làm người ta hốt hoảng. Bạn giúp người ta chưa chắc đã giúp đúng người, chỉ sợ ma quỷ trà trộn thì lại khổ.
Nhưng nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu, thấy việc bất bình mà làm ngơ. Vì nếu như không có lòng tốt của đôi vợ chồng kia, cô bạn của tôi chưa biết số phận phải đi về đâu. Tôi không nói mọi người đừng sống lương thiện nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bản thân mình hãy bảo vệ cho tốt rồi hãy nghĩ đến chuyện bảo vệ cho người khác.
Mỗi thời đại mỗi khác nhau
Ông tôi bảo, thời của ông tôi trai gái yêu nhau không dám nắm tay, chỉ vội nhìn nhau một chút là đã thấy xao xuyến. Lời lẽ yêu thương cũng khó thốt ra khỏi miệng, có chuyện gì cứ thư tình trao tay. Còn bây giờ, giới trẻ yêu nhau vội vã quá, vội yêu rồi cũng vội chia xa. Ông bảo rằng, đứa nào đứa nay cứ cắm mặt vào điện thoại rồi cười vu vơ, lớp một lớp hai đã bắt đầu đưa đẩy. Xong rồi không tìm hiểu kỹ, nạn phá thai và tự tử vì tình tràn lan.
Thật ra, thời đại mới khiến cho tư tưởng mọi người cũng mới mẻ theo. Có lẽ, tình yêu nam nữ không còn được người ta trau chuốt và trân trọng như thời xưa cũ. Tùy tiện đọc vài trang báo mạng, chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy hàng loạt vụ ngoại tình, cặp bồ với bạn thân của bạn, anh em của chồng,..Tôi vẫn hay nghĩ, sao người ta lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy. Thế nhưng, lòng người xưa nay vốn dĩ là khó đoán mà.
Bây giờ, hiếm có ai ngồi viết thư tình gửi trao nhau vì nó quá ư là xưa cũ, cũng hiếm có ai cùng đối thơ, vẽ tranh hay đàn hát,…vì nó quá mơ mộng và không còn phù hợp với thực tế. Thời đại này, đồng tiền đi trước và mở đường cho những thứ khác đi theo.
Những ký ức cũ
Hôm qua, tôi ngồi uống cà phê với một cô bạn để tỉ tê về những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Bạn tôi bảo, chồng cô ấy quá ư là cổ hủ và lạc hậu. Thời đại nào rồi mà vẫn dùng con điện thoại đời cũ, mặc những bộ quần áo theo phong cách quê mùa, vẫn thích mang dép tổ ong, thích ăn cà rem khi ông bán hàng rong chạy ngang ngõ nhà,…Tôi không biết nói gì, chỉ mỉm cười phụ họa. Mà có sao đâu chứ, người ta thích sống trong ký ức cũ mà. Có những thứ đã đổi thay nhưng có thứ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí khiến người ta chẳng thể nào quên.
Cũng có lần tôi hỏi ông, tại sao ông đến giờ vẫn thích dùng mẫu dép râu xưa cũ mà nhất quyết không chịu đổi kiểu khác. Ông bảo, vì bà thích thế, miễn bà thích thì ông sẽ chiều theo. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cay mắt. Cuộc đời mỗi người phụ nữ, mấy ai may mắn gặp được người cưng chiều mình đến như vậy chứ?
Lời kết
Chúng ta không cần chạy theo thời đại nhưng hãy học cách tiếp nhận những cái mới mẻ hữu ích hơn. Điều gì là ký ức quý giá, bạn hãy giữ lại. Còn điều gì cần thay đổi, chúng ta nhất định phải thay đổi. Hy vọng rằng nhiều năm sau, chúng ta sẽ dần nhận ra đâu là cái thật sự phải vứt bỏ và đâu là thứ bạn nên lưu giữ đến muôn đời.