Chuyện tình yêu lứa đôi đâu ai hiểu được, người hôm trước còn nói yêu mình bạn thì hôm sau có thể đã tay trong tay một người khác. Người ta nói, khoảng cách sẽ giết chết tình yêu nên những mối tình yêu xa khó mà bền lâu theo thời gian. Chỉ có người đủ kiên định, đủ tình cảm mới có thể thắng được khoảng cách. Thế nên, người ta mới nói “Xa mặt cách lòng”.
“Xa mặt cách lòng”
Hiểu một cách đơn giản, “Xa mặt cách lòng” chính là khoảng cách mặt càng xa thì lòng cũng khó thể gần nhau. Câu này thường dùng để chỉ các mối quan hệ trong cuộc sống, nhất là tình yêu. Những người yêu nhau, đến với nhau và rời xa nhau cũng vì rất nhiều lý do. Trong đó, lý do về khoảng cách cũng chiếm vị trí không nhỏ. Hiếm có ai chịu được cảnh yêu xa vì yêu xa phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Đó là chuyện về lòng tin, cảm giác, sự chăm sóc,…
Cô bạn của mình và người yêu tình cảm rất tốt, hai người hiểu nhau và luôn hướng về nhau. Sau bốn năm đại học, anh bạn trai lãnh được học bổng qua Mỹ. Hai người chia tay trong lưu luyến, động viên cố gắng chờ nhau trong ba năm. Những tưởng chuyện tình yêu sẽ đẹp và cho ra một cái kết như mơ. Thế nhưng, lòng người có mấy ai hiểu được.
Anh bạn có người khác bên Mỹ, lạnh lùng nói lời chia tay với bạn mình. Anh bảo rằng, anh cũng cần một người chăm sóc nơi đất khách quê người. Nhìn lại cô bạn của mình, ngày đi học, đêm làm thêm chỉ mong cuộc sống khá hơn để sau này không làm gánh nặng cho anh. Cô ấy nơi này cũng chỉ có một mình. Tình yêu chính là như vậy, mới làm bạn vui đó rồi lại khóc đó. Chúng ta không thể nào chống lại vận mệnh tàn khốc.
Lòng người dễ thay đổi
Đừng nói là tình yêu, cả tình cảm bạn bè cũng thế. Rõ ràng, năm thi cuối cấp lớp mười hai. Tất cả chúng ta đều nức nở, sụt sùi ôm nhau. Đứa này chuyền tay đứa kia số điện thoại của nhau để biết đường mà liên lạc. Nhưng sau đó thì thế nào? Lên môi trường mới, bạn mới và niềm vui mới? Mấy ai trong chúng ta còn mở cái danh bạ để liên lạc với đám bạn xưa.
Xem thêm bài viết tham khảo “Bạn nghèo thuở trước chớ quên/Vợ cùng kham khổ chẳng nên phụ tình”
Thậm chí, họp lớp mỗi năm năn nỉ muốn gãy lưỡi mới thấy mặt được vài đứa. Chẳng phải, chúng ta đã hứa hẹn cùng nhau đấy sao? Cuối cùng, mọi chuyện cũng chỉ còn là những lời hứa. Có thể, chúng ta không thay đối nhưng biết bao nhiêu khó khăn mệt nhoài cuốn mình đi. Bạn rơi vào vòng xoáy không lối thoát, đến thời gian dành cho bạn bè cũng trở nên xa xỉ.
Rồi năm năm hay mười năm nữa, chúng ta vô tình gặp lại nhau. Liệu có ai còn nhớ về người bạn năm xưa? Đứa ngồi cùng bàn với mình bấy giờ sao nay khác quá. Người thành công, kẻ thất bại kéo theo khoảng cách càng thêm xa. Rồi thêm một thời gian, bạn bè chỉ là những cái tên xa lạ, những gương mặt bị thời gian làm nhòe đi mất. Chúng ta của những năm tháng sau này đã quên hết tất cả kỷ niệm ngày xưa.
Không phải là tất cả
Tất nhiên rằng, chúng ta vẫn tìm thấy được những câu chuyện có cái kết viên mãn hơn so với chuyện buồn như thế. Rằng nếu niềm tin đủ lớn, con người ta đi một vòng rồi cũng sẽ về lại bên nhau.
Mình có đứa bạn học chung từ năm lớp sáu, lên đến lớp chín thì bắt đầu ít gặp nhau hơn. Vì mình tiếp tục học lên nữa, còn cô ấy vì hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ học. Suốt những năm tháng ấy, mình đi học và cô ấy đi làm. Một năm, chúng mình chắc chỉ gặp được nhau hai đến ba lần nhưng hai đứa thường xuyên gọi điện thoại. Bất kể chuyện gì, tụi mình cũng kể cho nhau nghe. Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi.
Sang năm mình ra trường, cô ấy có gia đình. Nhìn cô ấy cười hạnh phúc, mình cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ không thôi. Có gia đình rồi thì khác, hai đứa không thể tám chuyện điện thoại hàng giờ, không thể cùng nhau rong ruổi mỗi lần gặp mặt nữa. Những cuộc điện thoại thưa dần, tin tức về nhau cũng chỉ là vài trạng thái trên mạng xã hội. Thế mà, mình có chuyện buồn liền gọi cho cô ấy, chúng mình lại trò chuyện như chưa từng có cuộc chia ly. Lúc đó, mình mới nhận ra khoảng cách địa lý không là gì so với tình bạn chân thành.
Tùy vào sự kiên định của mỗi người
Thật ra, “Xa mặt cách lòng” không hẳn đúng với tất cả mọi người và nó cũng không nên là cái cớ để người ta cách xa nhau. Nhiều người vốn muốn thay đổi lại đổ thừa hoàn cảnh, viện đủ lý do. Khoảng cách không phải là lý do, vì bạn thay đổi chứ mọi chuyện vẫn còn đó.
Xem thêm bài viết tham khảo “Dò sông dò biển dễ dò/Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”
Tôi vẫn luôn ý thức được rằng, việc gì không thường xuyên nhắc tới sẽ khiến mình dễ bị lãng quên. Các mối quan hệ cũng vậy, chúng ta muốn bản thân đừng quên thì hãy tự nhắc nhở mình. Luôn khiến bản thân ghi nhớ rằng, mình có người yêu ở xa, mình có bạn thân nơi quê nhà,….mình không được phép thay đổi. Thời gian thật sự rất tàn nhẫn, cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế và cuốn trôi tất cả ký ức của chúng ta.
Đời người gặp được nhau là duyên, cái duyên nên trân trọng và gìn giữ. Nhiều năm sau, chúng ta chắc chắn không muốn mình phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những mối quan hệ trong ký ức cũ. Chúng ta đã từng thân thiết, đã từng bên nhau thì chuyện đó cũng sẽ được tiếp nối như vậy.
Lời kết
Chúng ta luôn sợ hãi bị lãng quên, sợ người mình yêu mến lại quên mất mình. Chúng ta luôn cố gắng níu giữ, cố tạo ra mối liên hệ để họ nhớ đến mình. Suy cho cùng, chúng ta cũng chẳng thể hiểu hết lòng người. Khi người ta muốn đi, lý do có thiếu gì. Dù thế nào, bạn cũng hãy mạnh mẽ vì biết đâu tương lai, bạn sẽ gặp những người còn đặc biệt hơn.