Ăn không ngồi rồi

Phạm Kim Thoa Ca dao tục ngữ thành ngữ 140 Views

Hôm nay trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy một vài người công nhân đang lấy rác từ dưới cống lên bờ. Mùi hôi bốc lên nồng nặc và đâu đó trên đường, vài người chỉ trỏ bàn tán. Người mẹ nhanh chóng dắt cô bé con đi ngang qua đó và bày tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Một bên sang trọng, tây âu phẳng phiu còn một bên lấm lem bốc mùi. Hóa ra, sự phân biệt giai cấp lại diễn ra từng ngày từng giờ như vậy.

Thật ra, làm nghề nào miễn chân chính và có thể tạo ra giá trị là được. Làm gì có nghề cao sang hay thấp hèn, chỉ có những kẻ “Ăn không ngồi rồi” hoặc lừa gạt sức lao động của người khác thì mới đáng xấu hổ.

“Ăn không ngồi rồi”

Nếu cuộc sống của mỗi người đều có thể nhàn hạ trôi qua, chúng ta chỉ việc ăn ngủ và làm những điều mình thích mà không lo nghĩ gì. Cuộc sống như vậy quả thật có chút khiến người ta trông mong. Thế nhưng, đời có bao giờ được như mình mơ đâu. Hàng ngày, bạn vẫn phải thức dậy sớm để làm việc, lao động miệt mài để nuôi sống bản thân và những người bạn thương yêu. Đôi lúc, sự lười biếng lên ngôi nhưng bạn cũng không thể sống mãi trong đó được.

Ăn không ngồi rồi

Ăn không ngồi rồi

Hàng xóm của tôi là một gia đình nhỏ có ba thành viên. Hàng ngày, chị vợ đi làm rồi về vun vén chuyện trong nhà, đứa bé đi học theo đúng tuổi của nó còn người chồng thì…rảnh rỗi. Anh ta la cà hàng quán, sáng đi cà phê tán dóc, trưa về ăn uống nghỉ trưa rồi chiều chiều lại ra sân đánh bóng cá độ. Một thanh niên đang tuổi trai tráng lại là trụ cột của gia đình mà có thể làm được như thế?

Kết quả là, chị vợ làm lụng đến gầy guộc, đứa nhỏ thiếu ăn thiếu mặc nên cũng chẳng phát triển là bao. Ấy vậy mà, người cha người chồng vẫn không thay đổi, anh ta vẫn giữ thói “Ăn không ngồi rồi” khiến hàng xóm xung quanh cũng phải ngao ngán. Ai mà không thích cuộc sống nhà hạ, hầu hết chúng ta đều muốn như thế. Nhưng đừng để sự nhàn hạ huyễn hoặc mình rồi ru mình vào giấc mộng mãi mãi không thể tỉnh lại.

Ám ảnh mang tên “đi làm”

Tôi biết, nhiều người trong số chúng ta vô cùng ngán ngẩm cái cảnh phải đi làm. Cho dù là tám tiếng nơi văn phòng ngập tràn áp lực hay lao động nặng nhọc giữa thời tiết nắng mưa thất thường thì cũng không ai muốn. Thế nhưng, áp lực đồng tiền đè nặng trên vai và chúng ta buộc phải chịu khuất phục trước nó. Mỗi sáng, bạn cứ nghĩ đến cảnh mở mắt ra là tiền nhà, tiền ăn, tiền sắm sửa đồ đạc, tiền sinh hoạt,…cứ vậy mà không đi làm thì sống sao? Dù thế nào, chúng ta cũng phải cố nghĩ đến một động lực nào đó mà đi làm.

Xem thêm bài viết tham khảo: “Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/Sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè”

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng công việc của mình là vất vả nhất nhưng vẫn luôn có những người lặng lẽ chịu đắng cay ở phía sau không được ai chú ý tới và còn chịu ấm ức hơn rất nhiều lần. Như người thợ sửa cống tôi vừa nhắc ở trên, như những người công nhân quét rác, như người thợ hồ, người nông dân,…Nếu so với họ, chúng ta chẳng phải vất vả bao nhiêu cả.

Thời còn đi học, tôi cũng hay ngán ngẩm và lười biếng để thoát khỏi cái thế giới con chữ bay loạn xạ. Ba mẹ không trách, chỉ hỏi tôi “Cây bút và cây cuốc cái nào nặng hơn?”. Và bài học quen thuộc sau đó thì có lẽ tất cả mọi người đều biết. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hay đòi nghỉ làm về để “ăn bám” cha mẹ nhưng cuộc sống đâu dễ như thế.

Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi

Gặp cô bạn cũ vào một hôm Sài Gòn mưa lất phất, hai đứa lại luyên thuyên tám chuyện như chưa từng có cuộc chia ly nào. Có lẽ, bệnh chung của cả hai là chán ngán việc phải đi làm và đối mặt với màn hình máy tính khô cứng. Chúng tôi đều là những người trẻ từng có nhiều mơ ước, có lắm khát khao, dự định nhưng tâm hồn đang già cỗi theo tháng năm.

Ăn không ngồi rồi

Ăn không ngồi rồi

Chúng tôi than phiền về vị sếp khó tính, đồng nghiệp giả tạo hay núi công việc với dealine chồng chất. Dường như, cuộc sống mệt mỏi khiến cả hai quên mất những niềm vui đời thường đang ở đâu. Cả hai đều nghĩ, giá có thể về quê trồng rau nuôi gà thì an yên biết bao.

Mà chuyện đời, chúng ta nói thì dễ nhưng làm mới thấy khó. Muốn về quê xây nhà, trồng cây hay chăn nuôi cũng phải bỏ tiền tỷ ra mới có được. Mà chắc gì cuộc sống đã nhàn hạ khi bạn phải khệ nệ xách từng thùng nước tưới cây giữa trời nắng, hốt phân cho mấy con vật nuôi và mải miết đi đào bới thức ăn cho chúng? Nghĩ đến đây, chúng tôi lại phải vui vẻ mà chấp nhận hiện tại.

Chỉ mong đừng là gánh nặng

Các bạn có sợ mình trở thành gánh nặng của ai đó không? Lúc nhỏ, tôi luôn mong muốn mình có thể lớn thật nhanh để lao ra xã hội kiếm tiền về đỡ đần ba mẹ. Tất nhiên rằng, họ sẽ không cho rằng tôi là một gánh nặng nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Vậy mà giờ đây, tôi lại thấy mệt mỏi giữa cuộc sống đầy biến động này. Tôi muốn ngủ vùi trong sự lười biếng mà quên đi tất cả rắc rối ngoài kia. Thế nhưng….

Xem thêm bài viết tham khảo: “Có làm thì mới có ăn/Ngồi không ai dễ đem phần đến cho”

Tôi không muốn ba mẹ từng tuổi này rồi mà phải nai lưng ra nuôi mình, không muốn hàng xóm bàn tán xôn xao, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của ba mẹ. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không trở thành một kẻ “Ăn không ngồi rồi” sống bám vào hai thân thể gầy guộc kia. Sau tất cả, mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Chỉ cần nghĩ đến gia đình hoặc động lực lớn lao của mình, bạn nhất đinh sẽ như được tăng thêm sức mạnh và quên hết mọi chuyện.

Lời kết

Rõ ràng, chẳng ai thích những kẻ “Ăn không ngồi rồi” và ngay cả bản thân họ có khi cũng bức xúc về chính mình. Bạn ơi, cuộc sống ngoài kia dẫu cho khó khăn nhưng tất cả chúng ta đều phải mạnh mẽ đối mặt với nó. Bạn nhìn xem đi, gia đình và những người thân yêu đang tự hào về bạn kìa. Vậy nên, hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn và vượt qua nó nhé!

I would really appreciate any feedback you can give me!

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Học phun xăm