Nhân dân ta có truyền thống yêu lao động và hăng say lao động đã từ rất lâu đời. Lao động không chỉ là nuôi sống bản thân, giúp mình có cuộc sống ấm no mà còn là tạo ra giá trị cho những người xung quanh chúng ta. Ai siêng năng làm việc thì chắc chắn sẽ sớm được hưởng quả ngọt, còn kẻ lười biếng chỉ mãi mãi ngủ vùi trong sự than vãn mà thôi. Ca dao Việt Nam có câu:
“Có làm thì mới có ăn
Ngồi không ai dễ đem phần tới cho”
Ai cũng phải bỏ ra công sức mà nhận lại giá trị, sẽ chẳng có ai tự nhiên mang lợi lộc gì đến cho bạn đâu. Đừng mơ mộng nữa, thức tỉnh và tìm con đường sống cho mình đi.
“Có làm thì mới có ăn”
Thật sự, đây là một đạo lý vô cùng đơn giản và không có gì để lấy làm lạ. Tương tự “Muốn ăn thì lăn vào bếp”, con người ai cũng cứ làm trước đi đã rồi mới có ăn. Lao động để nuôi mình, nuôi người thân và góp phần phát triển đất nước một cách tốt hơn.
Xã hội bây giờ, việc làm không thiếu nhưng cái chính là bạn có chịu làm hay không thôi. Không có nghề nào là xấu nếu bạn chịu bỏ công làm ăn chân chính. Dù là lao động chân tay hay trí óc cũng khiến người khác cảm phục. Bởi lẽ, bạn tự làm tự nuôi bản thân mình và không dựa vào bất kì ai. Đến lứa tuổi trưởng thành, người ta sẽ không chê trách vì bạn làm lương một tháng ba cọc ba đồng, người ta chỉ e ngại khi bạn đã lớn mà còn phụ thuộc vào bố mẹ.
Xem thêm bài viết tham khảo “Muốn ăn thì lăn vào bếp”
Các bạn sinh viên mới ra trường thường hay ảo tưởng về vị trí của bản thân, các bạn ấy cầm tấm bằng đại học và không muốn làm việc với mức lương bình thường. Ở một cái xã hội mà ai cũng đua nhau “làm thầy” thì thợ ở đâu ra. Lấy ai lao động theo yêu cầu của các bạn?
Lao động chính là vinh quang
Bác từng nói “Lao động là vinh quang”, vậy nên lao động lúc nào cũng đẹp. Chúng ta chịu khó một chút nhưng kiếm được tiền để nuôi sống mình và những người mình yêu thương thì cũng xứng đáng. Cái gì cũng trải qua quá trình rèn luyện và thử thách. Bạn mới ra trường hay bạn mới vào làm thì mức lương cũng đâu thể đùng một cái cao ngất ngưỡng được. Nhưng theo thời gian, người ta chắc chắn sẽ trả lương phù hợp với năng lực của bạn.
Một số bạn trẻ “kén cá chọn canh”, chỉ muốn làm những công việc “sang chảnh”, ngồi máy lạnh mà quên đi vị trí của mình. Bạn chỉ là sinh viên bỡ ngỡ, thiếu kiến thức và kinh nghiệm thì việc nhẹ lương cao đâu ra? Lúc tôi bước vào năm nhất, tôi vẫn phải làm phục vụ, tạp vụ,….hoặc những công việc tương tự vì hoàn cảnh khó khăn. Đi làm kiếm tiền đi học để đỡ đần cha mẹ thật sự không có gò là xấu hổ.
Xem thêm bài viết tham khảo “Không làm sao nên”
Khi bạn biết vươn lên từ những tầng đáy sâu của xã hội, một ngày bạn trút bỏ lớp bùn đất và khoác cho mình bộ cánh lộng lẫy. Lúc ấy, bạn sẽ ý thức được giá trị của sự cố gắng và nỗ lực không ngừng.
“Ngồi không ai dễ đem phần tới cho”
Trên đời này, có ai cho không ai cái gì bao giờ? Cứ “há miệng chờ sung” thì sợ sung chưa kịp rụng đã chết vì kiệt sức. Tinh thần hăng say lao động để tạo ra tiền, tiền mua được rất nhiều thứ. Điều đó khiến chúng ta có động lực nhiều hơn. Có tiền thì như thế nào? Ăn ngon, mặc đẹp, được tôn trọng,…Và có tiền mới khiến cho cha mẹ đỡ vất vả hơn.
Cha mẹ đã dành cả cuộc đời mình để vất vả vì các con, việc bạn tự nuôi sống bản thân đã là lời cảm ơn ngọt ngào nhất rồi. Có gì phải ngại ngần khi bạn mới ra trường với mức lương ba hay bốn triệu. Bạn chịu khó đi làm đã là giỏi giang hơn khối người rồi. Có những kẻ lười biếng chỉ biết nằm đó mà chê này chê nọ, để đến nhiều năm sau vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với cuộc sống túng quẫn.
Chúng ta phải hiểu lao động vì điều gì? Tôi không nói các bạn chấp nhận bán mạng vì tiền, lao động quần quật với mấy đồng lương ít ỏi. Tôi chỉ mong mỗi chúng ta hãy ý thức được rằng mình đã trưởng thành. Và các bạn đâu chỉ sống cho mỗi riêng mình nữa. Đừng quá kén chọn, hãy nhìn xuống để thấy mình may mắn hơn biết bao nhiêu người.
Lười biếng chỉ tổ gây hại
Sự lười nhác không chỉ làm hại đến bản thân mà còn có khi gây hại cho những người xung quanh nữa. Lười biếng thường rảnh rỗi và người xưa cho rằng “Nhàn cư vi bất thiện”. Vậy nên, lười biếng chỉ là tiền đề cho những sai lầm nối tiếp nhau mà thôi. Những thành phần lười lao động, sợ lao động nhưng lại muốn ăn sung mặc sướng thì phải làm thế nào?
Họ buộc phải trộm cướp, thậm chí là giết người để đạt được cái mà mình muốn. Ban đêm trộm của người khác, ban ngày khoác bộ áo người có tiền đâu phải là chuyện hiếm thấy. Cứ như thế, họ dần sa chân càng ngày càng sâu vào con đường tội lỗi không lối thoát. Điều đó không chỉ dập tắt tương lai của họ, gây đau thương cho người thân mà còn là nỗi ám ảnh của người khác.
Biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm xảy ra bởi những người “Ham ăn biếng làm”, nghiện ngập, hút chích,….Từ trộm cướp, hiếp giết, côn đồ đánh nhau, gây tai nạn,..không chừa một hành vi nào. Không phải tất cả những người lười biếng đều như thế nhưng phần lớn họ sẽ trở nên như thế. Cứ nghĩ thử đi và bạn sẽ thấy hãi hùng vì đa số những vụ án chấn động dư luận đều do những kẻ như thế gây ra.
Đoạn kết
Câu ca dao như một lời nhắc nhở về những triết lý trong cuộc đời mà mỗi người đều nên ghi nhớ. Ai cũng phải bỏ ra công sức mới mong nhận được quả ngọt cuối đời. Cứ hăng say lao động và sống thật tốt đi, ông trời nhất định không phụ những người có lòng.
“Có làm thì mới có ăn
Ngồi không ai dễ đem phần tới cho”