Ai cũng muốn có một cuộc sống an nhàn, thậm chí là không cần phải làm lụng gì cả. Cứ ngồi một chỗ, tự có tất cả mọi thứ. Nhưng đời có bao giờ được dễ dàng như thế đâu. Tục ngữ có dạy “Không làm sao nên”, ăn ở không thì có cả núi vàng cũng lở chứ huống chi là dăm ba đồng tiền của mình. Bởi thế, chỉ có lao động mới tạo ra giá trị và nuôi sống con người.
Dù là ở thời đại nào, lao động cũng chưa bao giờ trở nên “lỗi thời”
“Không làm sao nên”
Lẽ dĩ nhiên ở đời, không làm thì không có ăn là đúng. Đến cả “Muốn ăn thì lăn vào bếp” thì mỗi một việc đều phải bỏ công sức nếu muốn đạt được. Không làm gì thì lấy đâu mà nên chuyện, thế thì không làm sẽ chẳng có gì cả.
Thử nghĩ một chút về thời xưa, ai mà lúc đó cứ ngồi không chắc là đói chết mất. Người ta phải tranh nhau từng miếng ăn kia, làm quần quật của ngày đêm mà chỉ đủ no bụng thôi đấy. Họ đã vất vả và chịu biết bao nhiêu là gian khổ mới đổi được bữa cơm cho cả gia đình. Người già và trẻ em thì không nói, có khi còn phải làm nữa. Nhà có điều kiện thì khỏi bàn chứ nghèo nghèo một tí mà lười nhác thì bị đào thải ngay.
Xem thêm “Muốn no thì phải chăm làm/Một hạt thóc vàng, chín giọt mồ hôi”
Lười biếng là một đức tính cực kì tệ, nó chưa bao giờ giúp ích cho chúng ta được điều gì. Nó chỉ ru ta vào những giây phút an nhàn thoáng chốc và để lại hậu quả kéo dài. Sống trên đời, mọi chuyện đều nên có sự chủ động. Ngay cả ba mẹ cũng chẳng thể nuôi mình suốt đời. Rồi mai này, họ sẽ già đi theo năm tháng của thời gian. Nếu chúng ta cứ mãi không chịu lớn, cứ mãi rong chơi thì điều thiệt cũng chỉ mình chịu mà thôi. Chẳng ai yêu thích một người lười biếng cả, tôi không và chắc chắn rằng bạn cũng không. Nhưng cũng chẳng ai muốn mình bị ghét bỏ cả, thế thì phải làm sao?
Phải chủ động làm và làm
Thế thì phải làm các bạn ạ. Mình chủ động làm việc có rất nhiều cái lợi. Để nuôi mình, nuôi gia đình, người thương và có tiền thì muốn gì cũng được. Dù là phụ nữ hay đàn ông cũng nên là một người biết kiếm tiền. Mình lo thân mình trước là chắc chắn nhất.
Đàn ông tất nhiên phải lo cho sự nghiệp đàng hoàng vì người đàn ông thường là người gánh vác gia đình, có khi một mình nuôi ba hay bốn miệng ăn nên phải siêng năng một tí. Giỏi giang thì tốt nhưng không giỏi cũng không sao, chủ yếu là mình biết chịu khó và cầu tiến. Chứ đàn ông đã bất tài mà còn lười biếng, nhu nhược nữa thì thua rồi. Phụ nữ cũng nên như thế, phải biết chủ động làm ra tiền. Đã qua rồi cái thời người phụ nữ chỉ quẩn quanh xó bếp, lo những việc vặt trong nhà. Thời hiện đại thì mình cũng nên hiện đại. Cuộc sống bây giờ khó lắm, mình không thương mình thì đừng trông mong vào ai thương. Phụ nữ kiếm tiền để làm gì à?
Như đàn ông thôi, phụ nữ cũng có gia đình mà. Ba mẹ già, đàn em nhỏ không có tiền thì biết sống làm sao? Chưa kể nếu không may mắn, gặp phải người đàn ông tệ bạc thì cuộc đời sẽ gặp khổ đau nhiều. Nếu bạn quá phụ thuộc vào đàn ông thì khi bị bỏ rơi, bạn sẽ lập tức bị “trúng đòn chí mạng”. Thế nên, có tiền phòng thân vẫn tốt nhất. Hơn nữa, cảm giác dùng tiền mình làm ra mua món đồ mình yêu thích thật tuyệt biết bao nhiêu.
Thành công không có chân để chạy đến bên bạn
Tôi đã gặp và quen biết với một vài người, một trong số đó rất thú vị còn số ít còn lại….Tôi chẳng biết diễn tả như thế nào nữa, họ có rất nhiều hoài bão và ước mơ lớn lao. Họ nói rất hay, vẽ ra trước mắt tôi một tương lai hoàn toàn khả thi nhưng họ không chịu làm. Nói đúng hơn là lười làm, gặp chút sóng gió đã chán nản và buông xuôi ngay. Thật lạ, ai trong đời mà không gặp trắc trở đâu. Có người bị cuộc sống đẩy đưa và vùi dập không thương tiếc nhưng vẫn không ngừng phấn đấu còn có người chỉ gặp chút khó khăn mà đã bỏ cuộc.
Ai cũng muốn thành công nhưng không phải ai cũng đi được trên con đường đến gần nó. Tôi đã nghe đâu đó một câu nói đại ý là “Muốn đứng ở nơi mà người khác không thể đứng thì phải chịu được những gì mà người khác không thể chịu”. Nếu bạn không có hoài bão gì lớn lao thì có thể sống một cuộc sống bình thường ổn định. Nhưng nếu bạn muốn có nhiều hơn thì phải chịu bỏ ra nhiều hơn, thành công có chân đâu mà lại tự chạy đến bên bạn chứ?
Những gì bạn nhận được phản ánh đúng công sức mà bạn đã bỏ ra. Tất nhiên là cũng có trường hợp ngoại lệ, làm mãi mà chẳng được gì. Nhưng không đâu, tôi tin là chưa phải cuối cùng nên chưa được viên mãn mà thôi.
Tạo ra tiền là duy trì cuộc sống
Tục ngữ dạy “Không làm sao nên”, vậy ra nếu không làm gì thì chắc chắn sẽ không có gì để nhận rồi. Còn làm nhiều hay ít, cố gắng ra sao và làm như thế nào,…thì sẽ nhận lại được thành quả tương xứng.
Lười biếng chỉ sớm làm chúng ta bị đào thải thôi. Thi thoảng lười một chút thì thấy hạnh phúc chứ ngày nào cũng lười thì chịu sao cho thấu. Tôi phải công nhận rằng, cảm giác lười biếng là không tệ nhưng chúng ta cần tỉnh táo để không bị nó lừa mị. Nếu để sự hưởng thụ kéo dài mà không sớm nhận ra thì chỉ rước thiệt vào người thôi. Khi chúng ta làm việc, mọi thứ chúng ta có được có thể tăng lên theo thời gian và phục vụ cuộc sống như mình mong muốn. Còn ngược lại, bạn biết rồi đó!
Hôm nay, tôi không lay bạn tỉnh thì ngày mai, cuộc sống sẽ “tát” cho bạn tỉnh. Xã hội bây giờ, không có tiền thì chỉ có chết thôi. Mà muốn có tiền thì tất nhiên phải chịu khó lao động.
Kết
Người xưa thường có sai bao giờ, họ dạy “Không làm sao nên” thì ắt có cái lý của họ. Mà chúng ta cũng chẳng thể chối cãi được rằng, điều đó là hiển nhiên. Mỗi người đều có mỗi suy nghĩ riêng nhưng quy luật của cuộc sống thì mãi mãi chẳng thể nào thay đổi.