“Vắng mợ thì chợ vẫn đông”
Nhiều người luôn tự cho mình là trung tâm, luôn nghĩ bản thân mình là quan trọng và mọi chuyện sẽ không hoàn thiện khi thiếu vắng họ. Thế nhưng, mỗi cá nhân cũng chỉ giống như những hạt cát trên sa mạc hay giọt nước dưới đại dương nhiều vô số kể. Bạn đừng quá đề cao bản thân kẻo đến một ngày nhận ra thì mọi chuyện cũng trở nên quá muộn.
Có nhiều người thật sự có sức ảnh hưởng lớn nhưng một số khác thì không. Sống ở trên đời nên biết mình biết người, khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ nhưng tự kiêu một chút cũng là thừa.
“Vắng mợ thì chợ vẫn đông”
Đây là một câu tục ngữ quen thuộc thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày nên không còn xa lạ gì với mọi người. Câu tục ngữ này thường để ám chỉ những kẻ tự cho mình là nhất, quá đề cao tầm quan trọng của bản thân mình. Như chúng ta đã biết, chợ thì lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đây là nơi các hoạt động mua bán diễn ra thường xuyên và vô cùng nhộn nhịp. Nếu chợ mà thiếu đi một người thì liệu có ai biết, liệu có ai quan tâm?
Mượn ý này, câu tục ngữ “Vắng mợ thì chợ vẫn đông” dùng để mỉa mai cũng như nhắc nhở một số thành phần tự cho mình là quan trọng. Thế giới mênh mông rộng lớn như vậy, thiếu một người cũng không đến nỗi bị xáo trộn mọi thứ. Thậm chí, vua của một nước mất còn có vua khác lên ngôi thì mỗi người dân bình thường mất đi có mấy ai quan tâm. Có thể là, bạn thật sự quan trọng ở một tập thể nào đó nhưng nếu đem ra những tập thể lớn hơn, bạn chưa chắc còn giữ vai trò quan trọng.
Thế giới không ngừng xoay chuyển và phát triển mạnh mẽ. Trái đất sẽ không vì bạn mà ngừng quay, mọi người sẽ không vì bạn buồn đau mà ngưng mỉm cười,…Vậy nên, bạn hãy tỉnh lại đi và bớt tự cho mình là trung tâm nữa. Ai cũng phải bận bịu trong mớ hỗn độn của riêng mình, người ta không rảnh rỗi tới độ suốt ngày quan tâm đến bạn.
Đừng quá đề cao bản thân mình
Năm tôi học lớp chín, trường tổ chức làm báo tường và bắt buộc lớp nào cũng tham gia. Trong lớp tôi có một bạn rất khéo tay, chuyện gì liên quan đến vẽ vời hay trang trí bạn đều làm rất tốt. Vì vậy, lớp tôi thường giành nhiều giải thưởng cao từ những phong trào như thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng nhờ tất cả mọi người đều đồng lòng làm chứ một cá nhân có giỏi mấy cũng không thể một mình làm nên chuyện.
Đọc thêm: “Thùng rỗng kêu to”
Lần này cũng tương tự, bạn ấy được giao nhiệm vụ làm chính. Ỷ vào sự khéo léo của mình, bạn ấy không chịu làm ngay mà cứ thư thả từ từ trong khi hạn nộp sắp đến. Đã vậy, cô bạn còn không xem ai ra gì mà tùy tiện sai bảo mọi người cái này cái kia. Vì cảm thấy cô bạn quá đáng, vài bạn trong lớp đã cãi nhau với cô ấy dẫn đến kết quả là cô ấy không chịu làm báo tường nữa. Vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể liệu có đáng hay không?
Lần này, cả lớp cũng rất bức xúc vì thái độ của cô bạn nhiều lần kiêu ngạo. Thế là, lớp tôi quyết định tự cùng nhau làm, mỗi người một ý đóng góp cho tác phẩm của mình. Cô bạn kia hoàn toàn không tham gia, thậm chí còn khá mong đợi chúng tôi thua cuộc. Thực tế, “Vắng mợ thì chợ vẫn đông” và cả lớp đã giành giải nhất trong cuộc thi. Từ đó, cô bạn có vẻ đã hối hận và hiểu chuyện hơn nên chủ động làm hòa với cả lớp.
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ
Nói hỏi về một người luôn cư xử khiêm nhường và một người kiêu ngạo, bạn sẽ thích ai hơn? Tôi tin rằng, phần lớn câu trả lời chọn người thứ nhất. Chính vì, mỗi người đều có nhu cầu muốn thể hiện bản thân nên mới có chuyện không thích người khác hơn mình. Nếu người ta thực sự tài năng thì tất nhiên bản thân sẽ cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng nếu như, kẻ đó chỏ kiêu ngạo một cách ba hoa chích chòe thì chỉ khiến cho người khác thêm chán ghét mà thôi.
Những người lúc nào cũng cho rằng mình là trung tâm rất hay gặp pahri trường hợp xấu hổ khó giải quyết. Bạn nghĩ bạn quan trọng ư, bạn chẳng là gì so với thế giới rộng lớn này cả. Ông bà ta cũng nói “Núi cao còn có núi khác cao hơn”, những người giỏi giang hơn mình đâu thiếu. Mà giữa những người tài giỏi như vậy thiếu đi bạn cũng chẳng xảy ra vấn đề gì.
Thay vì ở đó ba hoa về bản thân, tự làm theo ý mình thì bạn hãy rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa để trở nên xuất sắc hơn. Một khi bạn thật sự tỏa sáng, bạn chỉ việc đứng yên thôi và người ta sẽ lập tức nhìn thấy bạn. Một khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình sự im lặng lúc thích hợp.
Sống nên biết người biết mình
Thật ra, cuộc sống bình yên nhất là khi trong lòng chúng ta cảm thấy bình yên. Bạn cứ nghĩ đơn giản, con người sống trên đời đã là một chuyện đáng quý. Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta sinh hoạt, làm việc, vui cười và trải qua bao thăng trầm. Sau tất cả, chúng ta đều muốn có ký ức đẹp đẽ, hiện tại hạnh phúc và tương lai sáng tươi. Vì vậy, việc hơn thua nhau cũng chẳng giúp ích được điều gì.
Tham khảo thêm: “Ếch ngồi đáy giếng”
Tuy vậy, nhiều người cũng rất lạ. Dù bạn không làm gì họ thì họ vẫn sân si với bạn, họ tìm cách hạ gục bạn. Nhưng không sao cả, khó khăn chính là chuyện mà ai cũng sẽ gặp phải trong đời. Việc của bạn là tìm cách đối mặt và giải quyết nó. Nhưng nếu thái độ chống cự hay bình tĩnh đều có thể giải quyết khó khăn thì tại sao chúng ta không chọn cách ít tổn thương mình nhất?
Lời kết
Tin rằng, sự cố gắng của mỗi người cùng với tâm hồn lương thiện sẽ giúp vượt qua tất cả. Hơn thua với nhau cũng chẳng được gì, tranh giành cũng chỉ đạt được những hào nhoáng nhất thời. Chúng ta thế nào thì chúng ta tự biết lấy. Và nếu bạn thật sự nổi bật, người khác nhất định sẽ tự nhìn thấy được điều đó. Sống ở đời, việc cốt yếu là cầu bình yên.