Bất kể là việc gì trên đời, chúng ta có trải qua mới thấu hiểu được tường tận. Mọi chuyện đều phải được suy nghĩ theo nhiều góc độ, phiến diện suy đoán hay phán xét một chiều sẽ dẫn đến những câu chuyện sai lệch. Mà một khi đã sai lệch sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Giống như ông bà ta đã dạy:
“Lên non cho biết non cao,
Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu”
Chưa từng lên non sao biết được non cao như thế nào, chưa từng xuống biển cầm sào thì khó dò được cạn sâu?
“Lên non cho biết non cao”
Câu ca dao là lời dạy quý báu và bổ ích của cha ông ta từ xưa truyền lại, nó mang đến cho thế hệ sau nhiều kinh nghiệm thực tế trong đời sống. Bạn tự mình trèo lên ngọn núi mới biết được nó cao hay không cũng như tự cầm sào dò biển mới hay nông sâu như thế nào. Cuộc sống chính là như vậy, mọi chuyện phải tự mình trải qua thì mới cho ra cảm nhận chính xác nhất. Bởi lẽ, có những chuyện mắt thấy tai nghe còn chưa chắc đúng, chỉ có người trong cuộc mới là người rõ ràng nhất mọi chuyện.
Có nhiều người rất lạ, họ chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và chỉ biết ngồi đó phán xét một cách vô tội vạ. Thấy người khác làm bất kì việc gì cũng chê nọ rồi chê kia mà không suy nghĩ lý do tại sao họ lại làm như thế. Bản thân hiểu rõ và chỉ dẫn cho người khác là góp ý tốt nhưng cái mình không biết mà còn góp ý thì thật tai hại. Cuối cùng, cả mình lẫn người đều chịu những hậu quả đáng tiếc mà thôi.
Thế nhưng, phần đông con người chúng ta đều có những tính cách xấu xí như vậy. Chuyện mà mình chưa tường tận lại dám đem ra bàn tán và mổ xẻ. Có những chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng xen vào, nếu không có ngày bị vạ lây mà không hay.
Phải tự mình thử mới biết
Những người trẻ thường rất thích làm theo ý mình và không mấy thiết tha trước những lời khuyên ngăn của người lớn. Có một số người cho đó là cẩm nang quý báu để trân trọng và học hỏi, còn một số người lại muốn tự mình quyết định tất cả. Những người trẻ luôn như thế, họ hừng hực sức sống và luôn muốn khám phá những chân trời mới. Bạn là người đi trước, bạn bảo rằng ngọn núi đó rất cao. Người khác cũng thấy cao nhưng lại không biết là nó cao thế nào, vậy là họ trèo lên để xem cho rõ ràng tường tận.
Xem thêm bài viết tham khảo “Ba năm ở với người đần/Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn”
Chuyện gì cũng nên như vậy, nghe lời thì nghe lời nhưng tự mình trải nghiệm vẫn hay hơn. Vì lúc đó, mọi giác quan của bản thân đều cảm nhận được mọi chuyện một cách chân thực. Và ai trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được mình. Người khác thấy bạn đau khổ, họ cũng cảm thương và an ủi. Nhưng kỳ thật, họ đâu phải là người trong cuộc mà hiểu bạn đang phải gánh chịu những gì. Cũng như ông bà ta đã dạy “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” vậy.
Cuộc sống chính là như vậy, mình nghĩ mình đã hiểu hết nhưng chưa chắc hiểu đúng. Có những chuyện người ta tỏ ra không hiểu nhưng biết đâu là tỏ tường từ khi nào. Cho dù đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta cũng chắc gì thấu hiểu đúng tâm trạng của họ? Vậy nên, sống nên giữ mồm giữ miệng, đừng phán xét và gây chuyện lung tung để tránh hậu quả về sau.
“Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu”
Thế mới nói, có nhiều chuyện mắt thấy tai nghe còn chưa chắc đã là sự thật nữa kìa. Tôi biết một người chị, chị ấy nhìn bề ngoài chính là người phụ nữ mơ ước của bao nhiêu người. Ngoại hình, công việc, tài năng, tình cảm,…đều như là trọn vẹn. Nhiều người nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghanh tỵ, chỉ có tôi lại thường hay nghe chị thở dài.
Chị tâm sự với tôi nhiều điều, khiến tôi từ ngưỡng mộ sang cảm thông và xót xa cho chị. Những phù phiếm bên ngoài chẳng làm chị vui nổi bởi cuộc sống của chị vốn đã mất ý nghĩa từ lâu. Chị từng nói với tôi “Xinh đẹp để làm gì mà không khiến mình lọt vào mắt xanh của người mình thương”, tôi chỉ mỉm cười đồng tình. Tuy được người chồng hiện tại yêu thương nhưng ai biết cuộc hôn nhân này chỉ là trò mai mối. Anh yêu thương chị, cho chị tất cả nhưng chị vẫn không thể vui.
Chị phải xa gia đình, chịu sự khắc nghiệt của mẹ chồng, quên đi người mình thương để có được cuộc sống như hôm nay. Người ta nhìn chị lúc nào cũng cao cao tại thượng nhưng ai biết, nước mắt thấm đẫm gối bao đêm. Tất cả chúng ta đều chăm chăm ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác mà quên rằng, bản thân mình chỉ cần hài lòng với những gì mình đang có đã là hạnh phúc.
Đừng mãi nhìn ngắm hạnh phúc của người khác
Thật lòng, con người chúng ta sẽ hạnh phúc nhiều hơn nếu biết đâu là đủ. Nếu bản thân cứ mãi nhìn ngắm người khác thì thời gian đâu mà làm những chuyện khiến mình hạnh phúc hơn. Chúng ta ngưỡng mộ ai đó và mong muốn được như họ nhưng biết đâu, họ cũng chỉ mơ ước được như chúng ta. Bởi vậy, thay vì chạy theo người hãy lo chăm chút cho bản thân mình trước đã.
Ông bà ta có câu “Lên non cho biết non cao/Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu” cũng là ngụ ý ở trong đó. Chúng ta không thể đứng từ góc nhìn của mình để phán xét cuộc sống của ai đó, họa từ miệng mà ra. Bạn cho rằng họ thế này thế kia vì bạn chưa ở trong hoàn cảnh của họ nên chưa biết. Nếu tất cả chúng ta đều biết cách quan tâm đúng mực với mọi thứ xung quanh thì mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều.
Chưa chắc gì khi mình đứng trong hoàn cảnh của người ta, mình sẽ vui vẻ và thoải mái hơn bây giờ. Việc gì chưa trải qua thì chưa nói chắc được. Vì thế, việc tự mình trải nghiệm niềm vui và đau khổ của mình nói thế nào cũng tốt hơn.
Đoạn kết
Hy vọng rằng, mỗi chúng ta đều hiểu vị trí của mình ở đâu và tập trung sống thật tốt. Chúng ta nên bỏ đi những đức tính xấu xí, cố gắng tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một người tốt. Dù bạn thật sự không thể giúp đỡ ai tử tế nhưng ít ra cũng không làm chuyện có lỗi với lương tâm của mình.