Con người là sinh vật rất kỳ alj, họ luôn muốn được nhiều hơn là cho đi. Và lòng tham thì không có điểm dừng, càng ngày càng quá đáng. Có lẽ, đây là bản tính chung của con người. Hễ cứ “Đứng núi này trông núi nọ”, mơ mộng về những điều tốt hơn và làm mọi cách để có nó mà quên đi nghĩa tình. Có những người đã từng thân thiết và gắn bó nhưng họ vẫn bỏ mặc và nhòm ngó những cái khác mà họ cho là tốt. Nhưng có biết đâu, muôn đời nay người “Đứng núi này trông núi nọ” nào có nhận kết cục tốt bao giờ.
“Đứng núi này trông núi nọ”
Một câu thành ngữ mang hàm ý trách móc và phê phán. Hiểu một cách đơn thuần, “Đứng núi này trông núi nọ” nghĩa là đang đứng trên ngọn núi này thì không chịu, bạn cảm thấy ngọn núi kia sẽ thích hơn nhưng thật ra đi qua rồi mới hiểu thấu được. Đó là những người không biết thỏa mãn với vị trí mình và những gì mình đang có, luôn so sánh và nhòm ngó xung quanh. Họ cho những người khác luôn tốt hơn mình và muốn tranh giành điều đó.
Hoặc là lời phê phán thói tham lam của con người. Vì chút lợi lộc mà quên đi tình nghĩa, so sánh và mong muốn mình được cái lợi nhiều hơn, có khi bất chấp tất cả. Người ham danh lợi, người mê sắc đẹp. Vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ cũng vì cái thói “Đứng núi này trông núi nọ” mà ra.
Xem thêm bài viết tham khảo “Có mới nới cũ”
Tham lam có bao giờ mang lại kết quả tốt đâu? Học cách thỏa mãn với những gì mình đang có cũng là một loại hạnh phúc. Thật ra, không ai bắt chúng ta ngừng cố gắng vì những điều mình cho là tốt đẹp. Nhưng phấn đấu vì con đường mình đã chọn chứ không phải so sánh, ganh đua rồi muốn chiếm hữu của người khác. Người xưa có dạy “Tham thì thâm” thôi.
Bài học từ câu chuyện cuộc sống
Câu chuyện về một anh chàng lên tìm gặp sư thầy nổi tiếng của vùng để hỏi về chuyện gia đình của mình. Anh đã không còn tha thiết với người vợ hiện tại và phải lòng một cô gái khác. Anh cho rằng, cô gái dịu dàng, lương thiện và chính là mẫu người anh đã tìm kiếm lâu nay.
Sư thầy bảo anh đi theo rồi dẫn anh đến một ngọn núi.
-“Con thấy ngọn núi này thế nào?”
-“Đẹp và hùng vĩ ạ”
Sư thầy không nói gì và cả hai cùng leo lên đỉnh núi. Trên đường đi, chàng trai cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu vì con đường khúc khuỷu đầy sỏi đá. Chờ leo lên tận đỉnh, nhà sư lại lặp lại câu hỏi ban đầu và chàng trai đáp ngay:
-“Ngọn núi này không ổn, đường thì toàn đá sỏi, cây cối cũng mọc không được tốt. Nhưng đứng đây có thể nhìn ra xa, con thấy ngọn núi đối diện đẹp hơn nhiều.”
Nhà sư cười và ôn tồn giảng giải “Khi con quen một người cũng hệt như lúc con đứng xa nhìn ngọn núi, trong mắt đầy sự mới lạ và ngưỡng mộ. Nhưng khi hiểu rõ người đó rồi, chính là lúc con leo lên núi, con thấy được những thứ chi tiết rõ ràng, nhưng đến đỉnh núi, mắt của con cũng chỉ nhìn thấy ngọn núi khác mà thôi.”
Thứ thay đổi là lòng người
Hóa ra, những ngọn núi vốn không hề thay đổi, cái thay đổi chỉ có lòng người. Lòng người thay đổi nên cách nhìn nhận cũng thay đổi theo. Người vợ đã từng là giấc mơ của anh thuở thiếu thời, từng là nữ thần anh tôn thờ và theo đuổi. Nhưng hôm nay theo thời gian, tất cả còn lại chỉ là sự mệt mỏi và chán chường không hơn không kém.
Tại sao chúng ta có thể đứng trên đỉnh núi nhìn ngọn núi khác? Là bởi vì ngọn núi chúng ta đang giẫm lên đã nâng tầm đôi mắt của mình lên mà thôi. Một người có thể hiểu trân trọng tất cả những thứ đang có hiện tại mới là người thực sự hạnh phúc! Hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh bạn. Đời người ngắn ngủi, mọi sự đều do duyên mà nên. Trân trọng người trước mặt cũng chính là cho bản thân một cơ hội sống hạnh phúc.
Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.
Vạn sự đều có duyên
Bất kể là tình yêu, bạn bè, công việc hay các mối quan hệ xã hội đều nên đáng được trân trọng. Chúng ta có thể chấm dứt một mối quan hệ đã bế tắc và hướng về cái mới. Nhưng chúng ta sao có thể đang vui mà lại càng muốn vui hơn bằng cách đánh đổi thứ mà mình đang có. Thật ra, tham lam là bản chất của con người nhưng liệu rằng bạn có chắc chắn về những chuyện mình đã làm. Cái mà bạn nhận được ngày mai liệu có tốt hơn cái cũ.
Xem thêm bài viết tham khảo “Bên trọng bên khinh”
Việc “Đứng núi này trông núi nọ” chỉ khiến bạn thêm phiền não mà thôi. Cái gì mới nhìn cũng đẹp, cũng lạ và thu hút hết. Nhưng lâu dần đi đến tìm hiểu, chúng ta lại sinh ra chán nản và cảm thấy phải tìm cái mới hơn. Biết bao nhiêu cái mới được tìm thấy rồi cũng trở về bị vứt bỏ. Nếu không biết thỏa mãn, chúng ta mãi mãi cũng không hiểu giá trị thật sự của hạnh phúc.
Chẳng lẽ cái gì đã cũ đều đáng bị vứt đi? Không, vì có những kỷ niệm cũ nhưng chúng ta mong một lần tìm lại mà cũng có được đâu….
Lời kết
Mọi sự trên đời đều có cái duyên của nó. Những người mình gặp gỡ, kết thân hay đi bên nhau dù một đoạn đường cũng đã có sự sắp đặt. Chúng ta cần nhất là trân trọng người trước mặt và cố gắng vì những điều tốt đẹp có thể vun đắp tình cảm ấy. Đừng đem tư tưởng “Đứng núi này trông núi nọ” làm cho mọi chuyện càng ngày càng xa tầm tay của mình. Sự so sánh và ganh tỵ chỉ khiến bản thân thêm nhỏ bé và chuốc lấy ưu phiền thôi. Ít cũng được, nhiều cũng được miễn chúng ta biết đủ là được….