Thành ngữ “Lá rụng về cội”

Phạm Kim Thoa Ca dao tục ngữ thành ngữ 14277 Views

4/5 - (13 bình chọn)

Hôm nay vô tình đọc được một câu nói, ngẫm lại thấy lòng bứt rứt không yên. “Có người đi làm xa, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được hai mươi năm nữa thì vị chi là hai mươi lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ chỉ còn sống trên đời này mười năm nữa thôi. Rốt cuộc thì đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?”.

Có nhiều người, họ thích cuộc sống tự do bay nhảy, thích chốn phồn hoa đô hội. Còn có những người lại muốn sống kiểu “Lá rụng về cội”, thích cuộc sống bình dị, gần gũi ba mẹ. Thật ra, mỗi người đều có những lý lẽ riêng miễn sao họ hạnh phúc với lựa chọn của mình là được.

“Lá rụng về cội”

Vạn vật đều phải theo quy luật của tự nhiên, cát bụi rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Con người chúng ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn về lại nơi mình sinh ra, sống hết những ngày cuối đời. Có những người yêu thích sự mới mẻ, muốn thử thoát ly quê nhà tìm đến một lần cuộc sống phồn hoa. Lại có những người vì nghiệp mưu sinh nặng gánh nên buộc phải xa quê cha đất tổ, tha phương cầu thực. Dù vì lý do nào đi nữa, họ buộc cũng phải xa quê nhà. Nhưng gần cuối đời, ai cũng mong về lại quê nhà như ông bà ta vẫn bảo “Lá rụng về cội”.

“Lá rụng về cội”

“Lá rụng về cội”

Mỗi người sinh ra đều đã được sắp đặt sẵn gia cảnh và số mệnh, tất nhiên rằng chúng không giống nhau. Họ hoặc chấp nhận hoặc chống lại định mệnh đó. Nhưng phần lớn, chúng ta vẫn không thay đổi được gì. Đa phần là những hoàn cảnh khó khăn rồi lại bôn ba để hy vọng tìm kiếm một chân trời mới.

Ai đã từng sống trong cái nghèo mới cảm nhận được nó đáng sợ. Cũng như, con người ta có ý thức sinh tồn rất mạnh mẽ. Nếu được một lần lựa chọn, họ sẽ quyết định thử một lần bước ra xã hội để mong đổi đời. Như thế mới có những đứa con xa nhà, vợ xa chồng, con trẻ xa cha,…

Đời không giống như mơ

Khi còn nhỏ, tôi như mọi đứa trẻ khác đều háo hức mong đến Tết. Nói về Tết, cái thời khắc làm những đứa trẻ cứ mơ mộng về quần áo đẹp, bánh mứt, lì xì và được nghỉ học,…Lớn hơn một chút, Tết là giây phút đoàn tụ gia đình, cười nói rôm rả, ấm áp xen lẫn hạnh phúc.

Khi tôi vào đại học, ba mẹ dường như lại vất vả và mệt mỏi hơn. Phần nhớ thương con, phần chạy vại tiền để tôi được đủ đầy như người khác. Mới xa nhà một tuần, tôi đã đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ. Những đồng tiền kiếm được thì ít ỏi, công việc áp lực, đồng nghiệp ganh ghét, nỗi nhớ gia đình,…tất cả dường như muốn ép chết tôi. Thế nhưng, còn điều gì quan trọng hơn là việc phấn đấu để nuôi dưỡng thêm nỗi kỳ vọng của ba mẹ? Những năm tháng xa nhà mệt mỏi, cứ bôn ba với phố thị xa hoa. Tôi thèm biết bao một lần được về nhà ăn bữa cơm bình dị cùng ba mẹ…

Đến tận bây giờ, tôi đã ổn định hơn trong công việc và cuộc sống, có thể đỡ đần được cho ba mẹ phần nào. Tôi vẫn không thôi khao khát về mái ấm gia đình, nơi có những người yêu thương mình vô điều kiện. Thế nhưng, chúng ta muốn ba mẹ đỡ vất vả hơn thì phải có tiền. Mà tiền thì đi làm mới có…

Những người tha phương

Vì lẽ đó, tôi đồng cảm sâu sắc với những người phải xa quê hương tìm kế sinh nhai. Người ta thích Sài Gòn hoa lệ vì nghĩ nó đẹp, nhưng ở đây chỉ có hoa của người giàu và lệ của người nghèo…

“Lá rụng về cội”

“Lá rụng về cội”

Ở mảnh đất nhộn nhịp này không thiếu những con người “tha hương cầu thực”, họ vẫn đau xót khi nhớ về quê nhà nhưng lại bất lực vì mình không có sự lựa chọn khác. Giữa mái ấm gia đình và khát vọng đổi đời, họ chỉ có thể chọn một. Nhiều người thích tìm cuộc sống mới nhưng có người lại vì nghèo túng mới phải cam chịu xa quê.

Xem thêm bài viết tham khảo “Một người biết lo bằng kho người làm”

Thế là, thời gian về nhà ngày càng ít. Mỗi lần về, chúng ta lại ngạc nhiên vì ba mẹ già đi thấy rõ. Thời gian tàn nhẫn với bất kì ai. Nỗi nhớ nhung và lo toan đã khiến đấng sinh thành không thể giữ mãi nét son trẻ. Có những lúc, chúng ta đau đáu nỗi nhớ nhà nhưng chỉ biết cắn răng mà tiếp tục cố gắng. Bởi vì, chúng ta hiểu được giá trị của đồng tiền.

Và chúng ta cũng sẽ trở về

Ai mà chẳng muốn một cuộc sống an nhàn, hưởng trọn ấm no và hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống thường không giống như mơ và chúng ta buộc phải chấp nhận điều đó. Bạn muốn gần gũi với ba mẹ, bạn phải chấp nhận không có tiền, làm gánh nặng cho họ hoặc bạn phải làm thêm vất vả mà chẳng đủ ăn. Bạn muốn có nhiều tiền đỡ đần cho gia đình hơn thì phải chịu xa gia đình, cuộc sống chính là như vậy. Nhưng suy cho cùng, “Lá rụng về cội” thôi.

Dù có bôn ba xa quê nhưng những năm tháng cuối đời, chúng ta đều mong có thể trở về quê nhà. Trở lại căn nhà thuở nhỏ bao kỉ niệm, cùng ba mẹ ăn trọn bữa cơm dang dở hôm nào. Tôi luôn nghĩ rằng, cuộc sống khắc nghiệt với mình nhưng thật ra, cuộc sống khắc nghiệt với tất cả. Nếu ai cũng đủ đầy thì người ta đâu muốn ganh đua nhau làm gì nữa.

Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống lại thấy không ai bằng mình. Có lẽ rằng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết đâu là đủ. Nhân lúc còn có thể, chúng ta hãy chịu cực một chút. Làm thì làm nhưng hãy tranh thủ về thăm ba mẹ nhiều hơn. Bạn có thể tận dụng ngày lễ, ngày phép,..Chắc chắn rằng, họ sẽ rất vui khi nhìn thấy bạn khỏe mạnh, hạnh phúc…

Đoạn kết

Đối với tôi, gia đình luôn là số một. Tôi luôn mong mỏi có thể trút bỏ áp lực, rời xa thị thành và về lại bên ba mẹ. Thế nhưng, tôi lại chẳng muốn làm đứa trẻ ăn bám để cuộc sống của ba mẹ trở nên vất vả hơn nữa. Một ngày gần đây, cha đã nói với tôi rằng “Cho con ăn họ từ trước đến nay, cha chưa từng hối hận. Và bây giờ, con lại càng khiến cha không thất vọng.”

Lúc ấy, tôi đã kiềm chế giọt nước mắt và chợt hiểu ra rằng, mình có thể phấn đấu cả đời chỉ vì một câu nói.

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Dạy Học mat xa, dạy massage body, Mi Katun