Trên đời này, có người cha người mẹ nào mà không yêu thương con của mình, thậm chí con cái chính là sinh mạng của họ. Đừng nói về những người không như vậy, nếu không thương con thì không phải là cha mẹ nữa.
Lúc nhỏ, chúng ta thường vô tư nên chưa hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ. Thế giới suốt ngày xoay quanh trò chơi và con chữ, việc được cha mẹ chăm sóc hiển nhiên trở thành quy luật bình thường. Lớn lên một chút, lập gia đình riêng cho bản thân thì mới hiểu được những gì cha mẹ đã trải qua. Bởi thế, ca dao có câu:
“Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa”
Những ngày xưa thơ bé
Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ được xem là điều dễ dàng. Ngày xưa, mỗi gia đình thường không giới hạn số con, cứ để tự nhiên sinh bao nhiêu tùy thích. Rồi lũ trẻ nheo nhóc trong cái đói cái nghèo khiến cha mẹ phải xót xa, còn bao người xung quanh thì lắc đầu ngao ngán. Chỉ lo chuyện ăn thôi đã vã cả mồ hôi chứ nói gì đến những câu chuyện khác.
Ông bà ta cũng bảo “Trời sinh voi sinh cỏ” nhưng voi nhiều quá thì cỏ cũng khó mà đủ ăn. Nuôi một đứa con đã khó, nuôi nhiều đứa thì cái khó càng tăng lên theo cấp số nhân. Thử nghĩ, hai người cán đán cho một bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn thì nỗi vất vả đong đếm sao cho vừa. Nhưng con nào mà chẳng là con, sinh ra rồi có ai đan tâm vứt bỏ.
Xem thêm bài viết tham khảo “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”
Ngẫm nghĩ đã thấy ngao ngán, thế mà cha mẹ vẫn nuôi chúng ta lớn khôn, khỏe mạnh. Lớn lên hăng say lao động hay làm ông này bà nọ cho đẹp mặt với người ta. Ngay cả lúc còn ngồi trên giảng đường say sưa nghe giảng, có lẽ nhiều bạn cũng chưa hiểu hết được nỗi khổ của cha mẹ.
Vì người đã luôn yêu thương mình mà cố gắng
Năm tôi hai mươi tuổi, cái sự chán học đã lên đến đỉnh điểm. Nhiều lúc, tôi nghĩ hay là bỏ quách cho xong, về nhà chăn bò có khi còn khỏe hơn đối diện với một đống áp lực như vậy. Đã từng có lúc, tôi buông xuôi và muốn bỏ tất cả nhưng trách nhiệm đã kéo tôi vực dậy. “Mình điên sao? Còn cha mẹ già ai lo?”
Tôi hay chúng ta đều thừa hiểu rằng, cha mẹ có cần mình nuôi lại hay trả hiếu gì cho họ đâu. Cái họ muốn thấy nhất là bạn thành đạt và hạnh phúc hay chí ít cũng hài lòng vì lo nổi cho bản thân. Những người cả đời chỉ biết hy sinh ấy nào có mong điều gì lớn lao. Có lẽ, một trong số các bạn cũng đã đôi lần giống như tôi. Bị thế giới xung quanh bủa vây và siết chặt đến ngạt thở, nhưng cuối cùng, chúng ta đều hiểu ra không gì bằng đứng trên đôi chân của chính mình.
Nếu bạn do một tảng đá hay một cành cây nào sinh ra, bạn có quyền sống buông thả. Nhưng bạn còn cha mẹ già, họ cần bạn biết bao nhiêu. Bạn chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của họ giữa dòng đời bão tố, là đóa hoa thơm giữa bùn đất hàng ngày, là ánh sáng cho nỗi đời cơ cực tăm tối,…Tôi chẳng là ai nhưng nhắc đến tôi, ánh mắt cha mẹ lại sáng long lanh lạ kì.
“Nuôi con mới biết sự tình
Bước vào giai đoạn lập gia đình rồi sinh một đứa con. Chúng ta dần sẽ nhận ra và cảm thấy bản thân rất bất hiếu với cha mẹ. Nuôi mình cực khổ như thế, chưa kịp đáp đền đã thành chồng, thành vợ của người ta. Rồi từ nay, trái tim như xẻ làm ba. Một vun vén gia đình nhỏ, một bên nội và một bên ngoại. Khi xưa, cha mẹ nào có san sẻ tình thương của chúng ta bao giờ.
Muốn nuôi một đứa trẻ, cả thể chất lẫn tinh thần đều phải chịu vất vả. Từ kiếm tiền để lo ăn, lo mặc cho đến lo chuyện học hành, vui chơi của con. Cha mẹ nào mà không muốn con mình được phát triển toài diện chứ? Muốn vậy, tiền bạc là điều tất yếu phải có. Chọn trường tốt thì không có khả năng, chọn trường bình thường thì lo lắng cho tương lai con trẻ, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Xem thêm bài viết tham khảo “Đêm đêm con thắp đèn trời/Cầu cho cha mẹ sống đời với con”
Chưa kể có gia đình còn bao nhiêu thứ phải lo, bạn sớm muộn cũng bị áp lực bức cho “chết đi sống lại”. Lúc này, chúng ta nghĩ gì? Liệu bạn có thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ?
“Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa”
Lúc chênh vênh giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta lại đau xót mà nhớ lại mình những ngày xưa. Có lẽ, nét vô tư và sự hạnh phúc trẻ thơ được đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cha mẹ.
Thưở ấy, tôi chưa từng nghĩ về một ngày mình khôn lớn sẽ làm cha làm mẹ giống như bây giờ. Thì ra, nuôi con vất vả nhiều như vậy. Tôi tự hỏi, cha mẹ đã phải chịu đựng những gì trong ngần ấy thời gian đi qua? Tôi không biết, chỉ thấy chua xót tràn vào trong tim rồi rơi ra từ trong khóe mắt. Giá một lần bé lại, tôi chắc rằng mình sẽ san sẻ với cha mẹ nhiều hơn. Nhưng không có gì là quá muộn phải không? Chúng ta vẫn có thể sửa sai ngay từ bây giờ.
Người ta hay so sánh “công cha nghĩa mẹ như trời biển”, đủ thấy tình yêu lớn lao của họ dành cho chúng ta. Những ai còn cha mẹ bên cạnh là những người may mắn nhất thế gian, bởi bạn có thể cảm nhận tình thương bao dung ngay cả khi không gần gũi. Mỗi chúng ta không có nhiều người cha hay người mẹ, vậy thì trân trọng là chuyện nên làm. Nếu bạn muốn thể hiện yêu thương với họ, hãy làm ngay hôm nay vì thời gian có chờ đợi ai bao giờ và nhất là, tuổi già của cha mẹ chẳng theo nỗi sự trưởng thành của bạn đâu….
Hãy yêu thương cha mẹ ngay khi còn có thể
Đời người ngắn ngủi, quay đi ngoảnh lại đã thấy cha mẹ già đi rất nhiều rồi. Nếu hôm nay chúng ta không hành động, sợ rằng sẽ không kịp. Tại sao chúng ta lại ngại ngần khi thể hiện tình cảm với cha mẹ_những người luôn bao dung mình? Vậy nên hãy dành ngày hôm nay để dành tặng tình cảm của bạn cho cha mẹ đi, họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy.