“Con nhà lính, tính nhà quan”
Dù là thời đại xưa hay nay, chúng ta cũng không khó để bắt gặp những trường hợp này, nhất là thời nay lại càng dễ thấy. Ai ai cũng chạy theo vật chất hư vinh mà quên mất nguồn cội bản thân mình xuất phát từ đâu. Lẽ dĩ nhiên, mọi người đều có quyền mơ ước và phấn đấu cho ước mơ thoát nghèo của mình. Thế nhưng, việc bất chấp tất cả để đạt được những thứ không phải của mình thì sớm muộn cũng không giữ chúng được lâu bền.
Ông bà ta có câu thành ngữ “Con nhà lính, tính nhà quan” và nó vẫn được áp dụng để chỉ trích một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay.
“Con nhà lính, tính nhà quan”
Về nguồn gốc sâu xa của câu thành ngữ này, chúng ta phải nhắc lại từ thời đại Lý, Trần. Vào lúc này, lính được xem là bộ phận nghèo khổ và thấp hèn nhất. Nhà người nào làm lính thì con cháu đời sau cũng sẽ tiếp nối như thế, ý chỉ bộ phận người nghèo hèn. Còn “Tính nhà quan” ý nói về tính khí và phong cách của những người quyền quý, giàu sang. Tóm lại, câu thành ngữ này hàm ý mỉa mai những người thân phận thấp hèn mà học đòi làm sang hay đúng hơn là những cô cậu gia cảnh nghèo khổ mà cứ thích đua đòi.
Ngày nay, những người thuộc nhóm “Con nhà lính, tính nhà quan” có mặt ở khắp nơi và cũng gây ra bao nhiêu là thảm kịch đáng tiếc. Thật lòng, mọi người đều mong muốn mình có một cuộc sống sung túc và an nhàn thế nhưng đời thường không giống như mơ. Có những người sinh ra đã ở sẵn vạch đích và ngược lại, có những người định sẵn phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn thoát khỏi cuộc sống khổ sở.
Ông trời rất công bằng, bạn không được cái này thì sẽ được cái kia. Chỉ cần biết cố gắng và phấn đấu thì quả ngọt sẽ có ngày lại đến. Đừng ham chơi, đua đòi rồi chạy theo những hư vinh phù phiếm trong khi cha mẹ đang còng lưng cày bừa ở quê nhà.
Chỉ có tự nỗ lực mới nhận được kết quả xứng đáng
Ngày còn nhỏ, tôi luôn chán ngán và mệt mỏi khi cha mẹ luôn bắt mình đi học. Nhiều lần, tôi vùng vằn đòi nghỉ học chăn trâu nhưng cha mẹ chỉ lắc đầu buồn bã. Khi lớn hơn một chút, tôi mới thấm thía nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ. Nếu ngày xưa, cha mẹ không cứng rắn như thế thì đã không có một “tôi” nhàn hạ của ngày hôm nay.
Xem thêm bài viết tham khảo “Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”
Mỗi ngày, ai cũng quay cuồng với những công việc của riêng mình với mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nhất là những người ở vùng quê nghèo xa xôi, ám ảnh về cái nghèo và khao khát thoát khỏi nó càng mãnh liệt. Ở đâu đó trên thế giới này, mọi người đang không ngừng cố gắng và chúng ta cũng nên như vậy.
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên, chúng ta tự hiểu rõ được thân phận của mình nên càng phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn người khác. Cha mẹ đã một đời vì chúng ta vất vả thì ít ra, chúng ta cũng cố gắng để tự lo cho bản thân mình một cách tử tế. Mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau, đừng thấy người ta vật chất đủ đầy mà mình cũng bất chấp để được như thế. Chỉ có khi tự thân vận động, bạn mới hạnh phúc vì được hưởng thành quả của mình.
Đừng vì hư vinh mà làm khổ gia đình
Tôi có vài đứa bạn cũng thuộc kiểu “Con nhà lính, tính nhà quan”, vì tính tình khác nhau nên chẳng mấy khi nói chuyện. Nếu những đứa trẻ trong xóm tôi thường ăn cơm nguội trước khi đi học thì bọn nó chỉ chịu ăn ngon ở hàng quán. Đi học thà đi bộ chứ không chịu lên con xe cúp năm mươi cà tàng dù cho đó là những gì mà bọn tôi ao ước. Thời tôi còn nhỏ, đi học bằng xe đạp đã là rất quý huống chi là xe máy. Thế mà có người lại còn không biết cảm thấy làm sung sướng.
Bất kể bạn bè có thứ gì, bọn nó cũng đòi cha mẹ sắm sửa cho bằng được dù có đắt tiền tới đâu. Cha mẹ chúng cũng như cha mẹ tôi, quanh năm làm lụng không đủ ăn còn phải cung phụng bọn nó. Thật ra, nếu bản thân dư dả có thể ăn uống hay mua sắm tùy ý. Đằng này, chúng lại đua đòi những món đồ không cần thiết rồi làm khổ cha mẹ. Điều đó chẳng qua cũng chỉ là để thỏa mãn cái sĩ diện hảo khi được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi hiểu tuổi nhỏ không biết chuyện, những đứa trẻ đều khao khát điều đó và kể cả tôi. Thế nhưng, tôi cũng ý thức được gia cảnh nhà mình thế nào. So với việc bị bạn bè xem thường, tôi đau lòng vì nhìn thấy cha mẹ phải vất vả hơn. Đến tận bây giờ vẫn thế, niềm vui của cha mẹ mới chính là hạnh phúc lớn nhất trong tôi.
Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn
Các em nhỏ thân mến, tôi thật sự mong các em có thể suy nghĩ lại trước khi chạy theo một thứ đắt đỏ nào đó. Chúng ta chỉ thật sự giàu có khi tài sản đó dựa trên công sức của mình kiếm được và các bạn có hiểu giá trị của lao động hay không? Chỉ khi mình tự thân vận động thì quả ngọt hưởng được mới thật xứng đáng.
Xem thêm bài viết tham khảo “Chì khoe chì nặng hơn đồng, sao chì chẳng đúc nên cồng nên chuông”
Cho dù nhà các bạn thật sự giàu có nhưng tài sản đó là của ba mẹ chứ không phải của các bạn. Người ta có điều kiện, người ta có thể đua đòi nhưng những đứa trẻ ăn chơi sa đọa trên mồ hôi của ba mẹ là không thể chấp nhận. Tôi tìn rằng, những người bạn xúm xít bên chúng ta vì những vật chất bên ngoài thì có ngày cũng sẽ rời bỏ mình vì điều đó. Tình bạn chân thành không cần dùng bất cứ thứ gì để mua về mà chỉ cần tình cảm dành cho nhau.
Đoạn kết
Tôi không muốn ai trong chúng ta phải hối hận vì những chuyện mình đã làm. Cha mẹ đã vất vả cả đời vì chúng ta, bạn đừng vì những người dưng không đáng hoặc chút sĩ diện hảo mà làm khổ họ thêm nữa. Có những thứ mất đi rồi, bạn muốn tìm lại cũng chỉ là vô vọng mà thôi.