Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn sống vui vẻ một cách trọn vẹn? Nếu lạc quan hay bi quan gì cũng phải sống tiếp thì cớ gì mình lại không hướng theo con đường nhẹ nhàng hơn. Khó khăn là chuyện không ai có thể tránh khỏi, quan trọng nhất là cách bản thân đối mặt với nó. Người tiêu cực sẽ âu sầu, buồn não. Nhưng ngược lại, những người tích cực lại vui vẻ đón nhận nó như là một trong những hương vị làm cho cuộc sống thêm màu sắc. Cười lên đi và bước qua khó khăn. Ông bà ta chẳng bảo “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” còn gì.
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”
Người sống trên đời, cốt yếu cầu bình an và vui vẻ. Niềm vui sẽ giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, là động lực lớn lao để vượt qua mọi nghịch cảnh. Cười mỗi ngày không chỉ có lợi cho bản thân mà còn khiến cho những người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thành ngữ có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” cũng vì thế. Chỉ cần cười một cái là đã tương đương với mười thang thang thuốc bổ. Ngụ ý của người xưa là gì? Không cần phải dùng đến thuốc bổ, mỉm cười mỗi ngày đã là phương thuốc hữu hiệu nhất rồi.
Tiếng cười mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực cho con người. Nó không chỉ giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ mà còn làm ôn hòa các mối quan hệ xã hội khác. Người lúc nào cũng lạc quan, tích cực không những lợi cho mình mà còn như mang một luồng sinh khí mới cho thế giới xung quanh. Cười nhiều và giữ tâm trạng vui vẻ cũng là một trong những điều mà rất nhiều người cầu mà không được. Nếu bạn là người luôn luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh, bạn thật rất đáng khâm phục đấy.
Bởi thế, “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” là đúng. Vì cười mang nhiều ích lợi thế kia mà.
Đừng chỉ biết than trách
Giữa một người lúc nào cũng xởi lởi, vui vẻ và một người luôn ủ dột, nhăn nhó thì bạn sẽ thích trò chuyện với người nào hơn? Nói thật nha, tôi nhìn những người suốt người suốt ngày sầu não đã thấy xuống tâm trạng rồi chứ nói gì đến tiếp xúc. Tự dưng nhìn họ, mình cảm thấy xuống tinh thần kinh khủng, hay người ta gọi là mất hứng đấy. Chưa kể phần lớn những người như thế thường rất hay than vãn, mà không phải là than vãn bình thường đâu. Lắm lúc tôi còn nghĩ, nhà họ có chuyện gì vui chắc cũng biến thành chuyện để than mất!?
Thật ra cuộc sống mà, có ai mà không gặp những chuyện đau buồn hay khó khăn đâu. Tại sao người ta vượt qua được, còn mình lại cứ phải khổ sở như thế. Chưa nói đến những người phải đối diện với những nỗi đau rất lớn, nếu chúng ta không mạnh mẽ thì làm chống chọi với thế giới đầy khắc nghiệt này. Bước ra đường mà nhìn xem, bao nhiêu số phận còn bất hạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần mà họ vẫn vui vẻ vượt qua kìa.
Ai cũng mang những nỗi khổ riêng mình, chúng ta không phải họ nên không hiểu họ đã phải trải qua những gì đâu. Cười nhiều chưa chắc đã là người không gặp điều bất hạnh. Lạc quan mỉm cười chính là cái quan trọng mà chúng ta cần phải làm chứ không phải ngồi đó mà than trách.
Hãy để niềm vui lan tỏa
Tôi luôn mong muốn một cuộc sống tích cực không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Nói ra có thể các bạn không tin, nhưng hồi xưa mỗi lần đi chùa cầu nguyện, tôi đều không cầu gì cho riêng bản thân mình. Tôi lại hay ước thế giới hòa bình, mọi người sống chan hòa với nhau trong một không gian hạnh phúc. Trẻ nhỏ thật tốt nhỉ, suy nghĩ thật đơn thuần. Lẽ dĩ nhiên, cuộc đời nào có chuyện dễ dàng như thế. Bằng chứng là mỗi ngày, tôi vẫn phải đọc những tin tức về chiến tranh, giết chóc, nghèo đói,…đến nỗi muốn chai lì cả cảm xúc rồi đây.
Ông bà ta bảo “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Vậy nên, chúng ta hãy cười nhiều. Tốt nhất là như những bông hoa hướng dương, lúc nào cũng mạnh mẽ hướng về ánh mặt trời. Chúng ta cũng nên như vậy, kiêu hãnh mà giẫm đạp lên mọi thử thách tiến đến tương lai. Người sống cởi mở, vui vẻ thì trẻ hay già đều quý. Chỉ cần cười thôi mà lợi mình lợi người thì sao lại không làm chứ.
Sống là để tạo ra giá trị
Đầu năm, người người gặp nhau “tay bắt mặt mừng”, chào hỏi rồi cười đùa để mong một năm may mắn và tràn ngập niềm vui. Cứ lễ tết là gặp lại người quen, cùng nhau hồi tưởng về thời xa xưa với những tiếng cười giòn giã. Đời sẽ đẹp biết bao nếu xung quanh ta toàn niềm vui và người vui. Chúng ta sống không chỉ là nghĩ cho mình mà còn có thể tạo ra những giá trị hữu ích cho thể giới xung quanh. Đâu cần làm gì nhiều, chỉ mang tiếng cười lan tỏa khắp mọi nơi đã là một điều đáng quý.
Cuộc sống đã quá khổ rồi, mình còn không thể tự ủi an, vỗ về mình bằng những niềm vui trong nghịch cảnh thì biết làm thế nào để tồn tại bây giờ? Buồn hay vui gì cũng phải tiếp tục sống, vậy thì chọn vui vẻ có phải hay hơn không. Những người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tranh thủ giải lao nói chuyện phiếm rồi cười vang để xua tan cái mệt; mấy anh chị công nhân cũng làm ngày làm đêm, có cơ hội thì cũng kể nhau nghe những mẫu chuyện vui cho vơi cái cơ cực; tầng lớp trí thức cũng phải giải trí bằng những tiểu phẩm hài rồi cười lên sảng khoái,…
Lời kết
Nếu chỉ có một cuộc đời để sống, tôi chắc chắn sẽ chọn vui vẻ mà sống hết đời. Tạm biệt những ngày ủ rũ qua đi, chúng ta sẽ lại bắt đầu một ngày mới với những tiếng cười giòn giã. Ừ thì “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, cứ cười vui dù đời có ra sao. Quan trọng nhất là sống đừng để bản thân hối tiếc vì những ngày đã qua. Ngày mai, chắc chắn sẽ lại là một ngày tươi sáng.