“Đời người là mộng ảo” Lời Phật dạy cho cuộc sống an nhiên tự tại

Thu Trang Lời Phật dạy 2254 Views

5/5 - (2 bình chọn)

Đời là ảo mộng hư không

Thật tâm ta sống cho lòng nhẹ vơi

Mặc cho sóng gió biển trời

Mình hãy là mình dù đời ra sao

Danh – lợi – tình – tiền luôn luôn là mục đích đạt được của mỗi con người trong vòng xoay cuộc đời. Dẫu biết rằng đó là mộng ảo mà thôi nhưng khó ai có thể thoát được cám dỗ của chúng. Có chăng là cách ứng xử đúng với luân thường đạo lý để cho cuộc sống diễn ra bình lặng, thư thái cho tâm hồn được an yên, tự tại.

Thuở hồng hoang, trong cõi nhà Phật tôn giả Ưu – bà – Cúc – đa một trong những đệ tử trứ danh của Đức Phật thích ca mầu ni. Tại thành Mathura ở Ấn Độ có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp là nàng Vasavadatta. Nhan sắc kiêu sa diễm lệ của nàng nổi tiếng khắp cả một vùng, kèm theo giọng hát thánh thót ngọt ngào trời phú cùng với điệu múa uyển chuyển, lôi cuốn. Dù xinh đẹp và tài năng được rất nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi nhưng Vansavadatta vẫn chẳng thể tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp.

Một ngày nọ, nàng Vansadatta ngồi bên cửa số, hướng ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Nhưng ánh mắt đó lại bị thu hút bởi một vị sư trẻ đạo mạo, tuấn tú phi phàm, an nhiên giữa cuộc đời. Vị sư trẻ không ai khác chính là tôn giả Upagupta.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trái tim của người vũ nữ xinh đẹp đã bị rung động và coi tổn giả Upagupta là ý trung nhân của cuộc đời. Từ đó trở đi, ngày nào nàng cũng ngồi bên cửa sổ chỉ để thấy được vị tôn giả đi ngang qua, nhưng dường như ngài Upagupta lại chẳng hề biết có một cô gái xinh đẹp tài năng đang thầm thương trộm nhớ mình.

Chẳng ngần ngại, nàng muốn tỏ bày nỗi lòng của nàng với nhà sư nên sai người hầu gái xuống đưa thư mời: “Thưa thầy, phu nhân của con là Vansavadatta mong được gặp gỡ và trò chuyện với thầy”. Nhưng, nhà sư đã một mực khước từ người hầu gái: “Bần tăng đang trên đường đi truyền kinh phật, chưa phải lúc để gặp phu nhân hẹn vào một dịp khác”.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua ở thành phố Mathura. Nàng Vasavadatta xinh đẹp ngày ngày vẫn ca hát và múa để mua vui cho cuộc sống. Xung quanh nàng vẫn có vô vàn chàng trai trẻ vây quanh, thán tụng và sẵn sàng phục tùng nàng. Nhưng một ngày kia, trên thành phố Mathura bị dịch bệnh đậu mùa khiến cho khắp cơ thể đều bị lở loét trong đó có Vasavadatta. Những người bị bệnh sẽ bị bỏ đói cho tới chết, không thức ăn không nước uống, không ai chăm sóc bên ngoài thành vì sợ dịch bệnh lây lan. Và Vasavadatta cũng nằm trong số đó.

Giữa màn đêm mịt mù tăm tối, dường như cái chết đang đến rất cận kề, chẳng còn ai có thể nhận ra nàng ca nữ xinh đẹp ngày nào mà thay vào đó là một người bệnh với hàng ngàn vết lở loét trên người. Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, Vasavadatta nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Chàng trai trẻ cúi xuống, nâng đầu nàng dậy, lấy nước thấm lên bờ mô khô khốc, thoa dầu đàn hương lên làn da lở loét thô ráp của nàng.

  • “Ngài là ai thế?” Vasavadatta yếu ớt để hỏi.
  • Bần tăng là Upagupta, thí chủ không nhận ra tôi sao. Đây là thời điểm thích hợp để bần tăng gặp thí chủ đúng như lời hẹn năm nào!
  • Khi xưa, tất cả mọi đàn ông trong thành đều ngưỡng mộ tài – sắc của tôi, nhưng chỉ riêng ngài là không mảy may đoái hoài. Vậy tại sao hôm nay ngày lại đến trong khi tôi không còn là một cô gái xinh đẹp, thân xác tôi trở nên ghẻ lở, da thịt đang bắt đầu thối rữa.
  • Năm xưa, thí chủ đang được tất thảy trai tráng vây quanh, tán tụng chắc chẳn không cần đến bần tăng như lúc này.

Vasavadatta bật khóc như một đứa trẻ. Phải sống đến già nửa cuộc đời nàng mới hiểu ra rằng mọi thứ xa hoa, tán thưởng trên cuộc đời đều là vô nghĩa. Mà những thứ danh vọng phù phiếm đó chỉ đạt được khi ta đứng trên đỉnh vinh quang, còn khi xa cơ lỡ bước mọi thứ còn lại là hư vô. Vượt qua cơn hoạn nạn nhờ sự trợ giúp của Upagupta, Vasavadatta nguyện đi theo con đường Phật Pháp để đến được với bến bờ an lạc.

Như Lời Phật dạy rằng: Nhân sinh như cõi mộng, khi đặt chân đến với cuộc đời bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì sang thế giới bên kia. Tất cả nhưng gì có được trong cuộc đời này tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền thế…đều là hư vô. Hay như nàng Vasavadatta, sinh ra sở hữu nhan sắc, tài năng khiến chàng trai trong kinh thành đều thổn thức, nhưng một ngày khi thân xác trở nên ốm yếu, hao mòn thì mọi thứ trở về vạch xuất phát. Những hoan lạc, danh vọng, đam mê một đời đều vụt bay để còn lại là thân xác đau đớn, buồn tủi.

Vậy nên:

Sắc đẹp là vĩnh cửu? Chắc chắn là không, bởi chẳng có thứ gì trường tồn với thời gian, nhan sắc dù có mĩ miều như thế nào cũng phai tàn khi tuổi xuân qua đi.

Danh tiếng thuộc quyền sở hữu của bạn? Chắc chắn là không, bởi danh tiếng phụ thuộc vào sự phán xét, đánh giá bởi những người xung quanh. Khi mà vạn sự xoay vần thì danh tiếng đó cũng tan biến trong từng khoảnh khắc.

Tình cảm – địa vị – tiền tài thuộc về bạn? Ồ đó cũng là sự nhầm lẫn đó nhé. Bởi đến cuối cuộc đời, khi nhắm mắt xuôi tay bạn chẳng thể cầm theo chúng làm tài sản cho mình ở một kiếp người mới. Nên nó cũng chỉ là hư vô mà thôi.

Chính vì vậy, đời người là một ảo khi bạn và tôi cứ bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền chạy theo những thứ hư vô, danh lợi, địa vị, tình cảm mà quên đi mất cái giá trị cái chân quý của cuộc đời. Khi đến hơi thở cuối cùng, người ta mới thấu hiểu được rằng những lợi ích vật chất trước kia chỉ là trống rỗng, hư không mà chẳng thể mang đi mãi mãi được. Vì vậy, khi còn sống, khi còn đủ thời gian để chiêm nghiệm cuộc đời hãy sống để vừa đủ nhu cầu cuộc sống nhưng tâm hồn ta được trong sạch, thảnh thơi, để tận hưởng những giá trị đích thực của cuộc sống. Có như vậy, cuộc đời mới đáng sống, đáng trân quý và có ý nghĩa.

HostvnDownload Unikey Xem thêm: Download tải WinRAR 5.31 mới nhất 2016 Full Crack Windows XP/7/8/10, Download tải WinZIP 20 phần mềm tốt nhất cho nén file 2016, Dạy Học mat xa, dạy massage body, Mi Katun